
em ánh mắt người khác, tất cả đều trở lên chói lòa: “Cô ta gọi là Nam Thất Dạ đúng không?”
“Anh nghĩ như thế nào?” Bàn tay Thiên Đại nắm chặt thành quyền, nén tức giận, lạnh lùng đối mặt cùng người đàn ông này: “Gọi là người của Gia Mậu, anh coi cô ấy là như thế sao?”
“Nghe nói cô ta tối nay hẹn cô cùng chạy trốn!” Tứ Á không đáp mà hỏi ngược lại: “Có chuyện này sao?”
“Không có!” Cơ hồ là theo phản xạ, Thiên Đại không chút do dự tiếp tục nói: “Tôi cùng với cô ấy không có bất kì liên lạc nào!”
“Chỉ bằng cô cùng cô ta dĩ nhiên không liên lạc được, chẳng qua tôi biết…” Đầu ngón tay Tư Á nhẹ nhàng mơn trớn theo cằm cô, động tác êm ái ưu nhã, như một người họa sĩ cầm bút, vẽ nên hoa văn yêu thích của mình: “Trong phủ Ngõa La Luân, có mật thám –”
Lòng của Thiên Đại, bỗng nhiên run lên.
Mặc dù tình cảm của cô với những người đã trợ giúp đó cũng không sâu đậm, nhưng bọn họ cuối cùng thì vẫn là có ân đối với cô. Mà Tư Á tối nay có thể chặn cô lại, tất nhiên là đã sớm có chuẩn bị. Cho nên, hắn muốn tra ra những mật thám kia, rất đơn giản. Về phần sẽ làm gì đối với bọn họ, Thiên Đại nghĩ qua, cũng biết kết quả của bọn họ sẽ vô cùng bi thảm –
Trước, một nữ nô bởi vì trong lúc hầu hạ cô, không cẩn thận đem ly nước ấm đổ bắn lên người nàng một chút, hắn liền cho người đánh đến trầy da sứt thịt, lại còn nói một điều khiến cô không giải thích được: trừ hắn ra, bất luận kẻ nào cũng không thể đụng đến cô –
Hắn nói “đụng”, rất có thể là chỉ tổn thương, hay là động tay chân… Thậm chí, có thể là cùng với cô có trao đổi tình cảm –
Sự khống chế dục vọng của người đàn ông này, lớn đến mức khiến cô cũng phải giật mình!
“Chạy trốn là chuyện của tôi, không liên quan đến bọn họ!” Cắn răng, đem toàn bộ sự tình đổ hết lên đầu mình, con ngươi Thiên Đại đông lạnh, nói: “Anh nếu muốn, thì cứ trách tôi. Muốn trách phạt, thì cứ trách phạt mình tôi là đủ rồi!”
Dù sao, cô gây chuyện, cũng đủ nhiều, không quan tâm có nhiều thêm một chuyện như vậy.
Con ngươi của Tư Á, từ từ híp lại.
Thiên Đại liền thấy, đáy lòng một mảng lạnh lẽo.
Thời khắc khi trong lòng cô mới dâng lên một chút ý niệm, môi mỏng của người đàn ông đã nhếch lên, nhàn nhạt hướng về phía người tài xế phía trước phân phó: “Thái Địch, những người tối nay trợ giúp tiểu thư Đại Phù Ni chạy trốn, toàn bộ… chôn sống!”
“Không –”
“Hư…”
Lời kháng cự của Thiên Đại vẫn chưa nói xong, cánh môi đã bị đầu ngón tay của Tư Á giữ chặt, Mặt này cuẩ người đàn ông này, chợt lóe lên, ánh sáng vạn trượng: “Bé nhím nhỏ, không cần khiêu khích tôi… Nếu không, tôi có thể khiến cho bọn họ sống không bằng chết!”
Lòng của Thiên Đại, thẳng tắp rơi xuống –
“Tối nay, sẽ cực kì tốt đẹp, không cần phá hư!” Khóe miệng của người đàn ông, hiện lên ý cười nhàn nhạt, ánh mắt, có chút xa xăm, giống như nghĩ tới, một thứ gì đó.
……………….
Thất Dạ nghĩ, Gia Mậu nói không sai, đêm này, xác thực khiến cô cả đời cũng khó mà quên được.
Thử nghĩ mà xem, ở trên lưng ngựa cùng một người đàn ông đóng ~hợp, cái tư vị đó, không chỉ có khó chịu, còn đặc biệt khiến cho, cô không cách nào quên được –
Khi thân thể rốt cục mệt lả không còn bất cứ sức lực gì để phản kháng Gia Mậu nữa, cô cảm thấy hai cánh tay có lực của người đnà ông đang gắt gao ôm lấy thân thể mảnh khảnh của mình. Rồi sau đó, anh săn sóc giúp cô sửa sang lại áo, sau đó, bọn họ đã tới một nơi, cô cho tới bây giờ cũng chưa từng đi qua!
Thời khắc bị người đàn ông này ôm xuống ngựa, chỉ là tùy ý ngắm nhìn bốn phía một chút, Thất Dạ liền có thể kết luận, chỗ này, tuyệt đối là nơi để cho quân lính tiêu khiển! Có lẽ, cách trại lính lân cận cũng không xa –
“Trưởng quan!” Khi tiến vào tòa nhà khiến trúc rất to lớn, xung quanh được thủ vệ cực kì sâm nghiêm, cơ hồ cứ mấy bước lại có một người thủ vệ. Nhìn bọn họ, những binh lính kia trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc, mặc dù mặt như cũ vẫn không biểu cảm, giữ đúng lễ nghi, nhưng lại khiến Thất Dạ cảm thấy vô cùng thẹn thùng!
Cũng khó trách cô, quần áo của chính mình rối loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm đỏ lại chưa hề giảm bớt đi, lại bị Gia Mậu ôm, mặc cho là ai thấy, chỉ sợ cũng sẽ có chút ý niệm bệnh hoạn! Cho nên, cô cảm thấy nổi giận, không có gì là không đúng!
“Anh rốt cuộc muốn mang tôi đi đâu?” Cảm thấy người cung quanh càng ngày càng ít dần, nhưng lại có một âm thanh ầm ĩ lọt vào tai, mặt của Thất Dạ mới lui ra khỏi ngực của Gia Mậu, cau mày hỏi.
“Đi một nơi, khiến cho cô cả đời cũng khó mà quên được!”
Gia Mậu cười, con mắt sắc, lại tràn đầy vẻ âm hàn. Đặt bước chân đầu tiên vào căn phòng rộng lớn này, cảm giác đầu tiên của Thất Dạ, cái chỗ này, quả thật khiến cho người ta cảm thấy giống như đang đưa thân vào chốn Thiên đường!
Ánh sáng tràn ngập, trang hoàng hoa lệ, bài trí trang nhã, bồn hoa màu đỏ, âm nhạc du dương, vũ động tân khách. . . . . . Tất cả, xem ra đều là tốt đẹp, tốt đẹp đến mức, làm cho người ta cất bước tiến vào, cũng không muốn rời đi!
Nhưng có một chút, khiến Thất Dạ cảm thấy bất ngờ.
Những cô gái kia, ăn mặc vô cùng kiệm vải, quả thật so với gái đứng đường không có bao nhiêu