Teya Salat
Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325993

Bình chọn: 7.5.00/10/599 lượt.

hắn khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô, gật đầu, khóe miệng ở bên tai cô nhẹ mấp máy, nhỏ giọng nói: "Thấy cô cực nhọc nửa ngày, muốn đem cho cô ít thức ăn mà thôi!"

Ác ma này, sao có thể tốt bụng như vậy? !

Trái tim Thất Dạ níu chặt lại, dùng sức hất đầu, nghiêng mặt đi, tránh xa hơi thở của hắn.

Nhưng hắn hứng thú, cũng không chỗ nào ở đây có thể chốn, hơi thở hắn xâm chiếm toàn bộ không gian, làm cô mỗi một lần hô hấp, cũng mang theo hơi thở tỏa ra trên người hắn - nồng đậm ác bá, cảm giác tà ác - -

Rất nhanh, Mã Lệ đập cửa mà vào, đi theo sau là Tuyết, trong tay cô ấy đang cầm một cái bàn, phía trên có rất nhiều thức ăn, còn có lọ gia vị!

"Thượng tướng đại nhân, đây là bữa ăn nóng của ngài!". Mã Lệ nhìn Gia Mậu nhạt nhẽo gật đầu, ý bảo Tuyết đặt bàn thức ăn xuống, sau đó cùng nhau đi ra ngoài, lại bỗng thấy tai Gia Mậu rỉ máu, dọa kinh sợ, nói: "Thượng tướng đại nhân, tai của ngài. . . . . ."

Lời nói còn chưa hết, đã bị ánh mắt của Gia Mậu làm sợ, vội nuốt trở lại.

Tuyết tựa hồ cũng ngó nhìn một chút, cùng với cô hai mắt nhìn nhau.

"Các cô mau đi ra ngoài!" Thất Dạ không biết Gia Mậu đang nghĩ chủ ý quái quỷ gì, cất giọng gấp gáp với bọn họ, nói: "Mau!"

Hai người kia cũng không dám chậm trễ, rất nhanh rời đi! Trước khi đóng cửa lại, không hiểu ra sao cả nhìn Thất Dạ một cái.

Tự nhiên, trong lòng Thất Dạ có chút không thoải mái, dù sao bây giờ Gia Mậu đang ngồi cạnh cô, người kia lại cởi áo khoác ra, cảm giác giống như bọn họ đang làm gì đó, giống như - -

"Nam Thất Dạ, đứng dậy, ăn gì đi!" Gia Mậu đối với hành động của cô làm như không thấy, hắn lật người ngồi dậy, hai tay vòng trước ngực, không mặn không nhạt liếc Thất Dạ một cái: "Ăn no mới có hơi sức đối đầu với tôi!"

Thật sự, hắn tốt bụng vậy sao, để cô ăn no rồi đối đầu với hắn? ! Bệnh sao?

Trong lòng Thất Dạ tràn đầy nghi ngờ, mắt thấy Gia Mậu đã ngồi xuống ăn cơm, giống như không có bất kỳ ý muốn hành hạ cô lần nữa, nhất thời, đầu óc ngổn ngang trăm mối không biết nên làm thế nào, sau đó cũng không có bất kỳ động tác gì.

"Lại đây!" Một lát sau, thanh âm lạnh lẽo Gia Mậu vang lên, lời nói tràn ngập mùi vị uy hiếp, không cần nói cũng biết.

"Biết, hung dữ gì chứ!" Đầu ngón tay Thất Dạ vén chăn lên, chống người đứng lên, bước đến cạnh người đàn ông.

Môi mỏng của Gia Mậu thoáng qua nụ cười quỷ dị.

Thất Dạ cảm thấy da đầu tê dại, chỉ là khó nắm bắt được tâm tư của người đàn ông này, cô hít sâu hơi, cố gắng khiến mình tỉnh tảo, để ứng phó với tình huống phát sinh.

Trên thực tế, Gia Mậu cũng không làm gì, chỉ là thay cô lấy thức ăn, sau đó ý bảo cô ăn.

Bởi vì trong lòng cảnh giác hắn, động tác ăn cơm của Thất Dạ rất chậm, Gia Mậu ăn xong rồi, mà cô ăn chưa hết một nửa.

"Này!" Gia Mậu đưa cô một ly sữa tươi, cười nhạt nói: "Sữa tươi bổ sung canxi, hỗ trợ cơ thể cô."

"Cám ơn!" Thiếu chút nữa Thất Dạ vì hắn đối tốt mà mắc nghẹn , ho nhẹ mấy cái, cầm ly sữa tươi lên uống.

"Uống ngon không?" Gia Mậu ngồi một bên, giống như ông lão yên lặng nhìn cô, thấy cô uổng hết sữa rồi, nhàn nhạt hỏi.

Thất Dạ gật đầu, cơm nước no nê, cảnh giác cũng buông lỏng không ít!

Bất ngờ, Gia Mậu khẽ nắm lấy eo cô, lúc cô chưa kịp phản ứng, đầu ngón tay bóp cái miệng nhỏ của cô, đưa tay lấy một cái bình nhỏ từ trong khay, đổ vào miệng cô!

"Không - -"

Mắt mở to lên, muốn nhìn kỹ đó là cái gì, thì khuôn mặt Thất Dạ cũng trắng bệch, cấp tốc ngọ nguậy bả vai, muốn trốn khỏi tay người đàn ông này. Chỉ tiếc, “lực bất tòng tâm”, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn lọ kia rót vào miệng mình.

Cảm giác nóng bỏng như kim châm lan tỏa khắp miệng, đầu lưỡi tê dại, trong nháy mắt cổ họng giống như bị rồng lửa thiêu cháy, chui thẳng vào lục phủ ngũ tạng của cô, giống như là thuốc nổ, bất kỳ lúc nào cũng có thể phát nổ!

Cơ thể giống như bị thiêu cháy, toàn bộ thế giới của Thất Dạ chỉ còn lại ngọn lửa rừng rực đang cháy, thiêu cháy cô, cưỡng ép cô muốn cô trở thành người khô - -

Đầu ngón tay Gia Mậu vừa buông lỏng, cả người cô liền ngã sấp trên mặt đất, nằm trên mặt thảm, liều mạng nôn ra, dốc toàn bộ lực lượng nôn thức ăn vừa mới ăn ra!

Gia Mậu đổ vào trong miệng cô, màu đỏ thẫm . . . . . . Nước quả ớt!

Đối với một không thể ăn cay mà nói, bị rót vào miệng tiêu nóng, không chết thì cũng chỉ còn nửa mạng. Huống chi, Thất Dạ chỉ cần vừa ăn phải hạt tiêu, sẽ bị dị ứng luôn. Chỉ là một lúc sau, cả bụng cô đều thấy khó chịu, cả ngưỡi ngã vật xuống đất, thân thể cũng bắt đầu co quắp - -

"Chậc chậc - -"

Đỉnh đầu vang lên tiếng giễu cợt của người đàn ông, Gia Mậu nhấc chân lên, tầm mắt rủ xuống, bộ dạng tự đắc, ánh mắt màu hổ phách toát ra hàn khí bức người, môi mỏng khẽ nói, hai từ ngắn gọn, lại tỏa ra sắc thái vô tình!

Hắn nói, đáng đời!

Thất Dạ biết, người đàn ông này châm chọc rất đúng, nếu không phải cô miễn cưỡng như thế, thì sao phải chịu đau khổ như vậy? Nhưng, cô không hối hận! Ít nhất, lúc đối chọi với hắn, trong lòng cô rất khoan khoái, lúc "cắn" cô, chứng tỏ đáy lòng hắn đã kìm nén lâu, bây giờ mới phát tiết ra ngoài. Cuối cùng cũng thua, cũng không hố