Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325970

Bình chọn: 10.00/10/597 lượt.

g, Mã Lệ là thay Gia Mậu giám sát nhất cử nhất động của cô!

Thân thể của cô ngược lại tốt lên rất nhanh, chỉ mới 4, 5 ngày, liền khôi phục lại thấn thái sáng láng vốn có, không thể nhìn ra là vừa trải qua cơn bệnh nặng. Cũng khó trách, kể từ lúc cô tỉnh lại, mỗi ngày đều đúng giờ ăn cơm, cũng đem toàn bộ thuốc được Mã Lệ hầm cách thủy mang đến đưa vào trong bụng. Mấy ngày trôi qua, không chỉ có khí sắc hồi phục mà cả bộ dáng, thậm chí còn trở lên tốt hơn! Hơn nữa, mỗi sáng sớm cô đều đi ra ngoài chạy bộ, còn chạy tới trường bắn súng, vận động ở phòng tập lớn như vậy, cuộc sống như vậy thật đúng là muôn màu muôn vẻ -

Tuyết Lị cũng luôn bồi bên cạnh Thất Dạ, tuy nói Thất Dạ là nữ đày tớ do Gia Mậu mang về, nói cho cùng bởi vì Gia Mậu đặc biệt ra lệnh mà được đối xử như thượng khách, mọi người dù cho có dị nghị đối với cô, vẫn luôn coi cô là sủng cơ của Gia Mậu, một chút cũng không dám phục vụ chậm trễ. Mà Tuyết Lị ở trước mặt cô, lại như là người hầu của cô. Chỉ là, quan hệ của hai cô ngược lại vô cùng tốt, mấy ngày nay, Thất Dạ cũng cùng cô nói chuyện phiếm, khác với thái độ lạnh nhạt với mọi người trước kia.

Mã Lệ nghĩ, có lẽ là bởi vì lúc trước Thất Dạ đã giúp Tuyết Lị thoát khỏi trừng phạt của thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc, Tuyết Lị đối với cô có sự cảm kích, mà Thất Dạ cũng coi Tuyết Lị như nữ bộc của mình, nên mới có thể nói chuyện vui như vậy! Hơn nữa, những chuyện họ nói, đều là những chuyện thông thường trong cuộc sống, cũng không có gì đặc biệt! Ngày qua ngày, cô cảm thấy buông lỏng một chút!

Nhất cử nhất động trong phủ thượng tướng, thật ra thì cũng có video theo dõi. Thậm chí nội dung họ nói chuyện phiếm, cũng bị ghi âm lại. Mà buổi tối mỗi ngày, Mã Lệ cũng sẽ chỉnh sửa tất cả mọi thứ về cô, rồi gửi cho Gia Mậu.

Mà người đàn ông ở tại phòng Chí Tôn của khách sạn Lý Sa ven sa mạc Cáp Lạp gần biên cảnh, giờ khắc này tỏa ra hương thơm rượu, ánh mắt chăm chú vào hình ảnh không ngừng di động trên màn ảnh, vẻ mắt bí hiểm!

Cô mấy ngày nay quá yên tĩnh rồi, an tĩnh đến khác lạ!

“Leng keng –”

Chậm rãi buông ly trong tay xuống, người đàn ông cầm điều khiển trên mặt bàn hướng về phía cửa phòng ấn một cái, bên ngoài liền truyền đến tiếng của vệ binh: “Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc, thượng tướng Ngõa La Luân cầu kiến!”

“Cho anh ta vào!” Gia Mậu đem điều khiển chuyển thành màn ảnh, tắt, bỏ xuống, tiếp tục uống rượu.

Cửa phòng mở ra, Tư Á cất bước đi vào, nhanh chóng bước tới ngồi xuống ghế.

Gia Mậu liếc sang, lạnh nhạt nhìn hắn.

Tư Á móc từ trong túi ra một cái điều khiển nhỏ, ấn lên cái nút nhỏ trên đó, đến khi đèn đỏ trên điều khiển sáng lên, mới thở phào một cái, lạnh nhạt nói: “Hệ thống ra đa chống theo dõi cho thấy, 20 dặm xung quanh chỗ chúng ta, có mười mấy cái máy bay ném bom của quân địch tiến tới gần. Theo những gì quan sát được, với thiệt bị của chúng ta bây giờ, muốn đánh rơi toàn bộ, chỉ sợ không dễ dàng!”

“Chống chọi tất nhiên không được!” Gia Mậu nhẹ nhấp rượu, đặt cái ly xuống, thân thể cao lớn đứng lên, dùng khóe mắt liếc về phía Tư Á: “Nhưng chúng ta có thể dùng trí!”

Mày kiếm của Tư Á nhướn lên, mắt thấy bước chân anh khẽ dời, từ cửa sổ sát đất đi ra ngoài, liền vội vàng đứng lên đuổi theo.

Đứng ở trên ban công, phóng mắt nhìn ra, trước mắt một mảnh sa mạc vàng, bát ngát, dưới ánh trăng bạc, mênh mông –

“An Đức Liệt vương cho chúng ta đi đánh giặc, nhưng cũng không nói nhất định phải thắng!” Gia Mậu khẽ mím môi, môi mỏng hình như nhàn nhạt vẽ lên một vòng cung, bộ dáng bình tĩnh: “Hơn nữa, càng không nói là không cho chúng ta có thêm hành động khác!”

“Vậy? !” lòng bàn tay Tư Á để lên trên hàng rào inox, mặc cho gió đêm thổi qua gương mặt, hưởng thụ cảm giác thư thái thoải mái này, con mắt sắc nhìn ra xa.

“Ngươi xem!” Cánh tay Gia Mậu run lên, ngón tay dài chỉ ra phía trước, tròng mắt băng lạnh, khí lạnh tràn ra: “Sa mạc, đó chính là mấu chốt thắng lợi của chúng ta!”

Ở cạnh nhau hơn 20 năm, lời Gia Mậu vừa nói ra, liền khiến cho mắt của Tư Á sáng lên, hai tay hợp thành hình chữ thập nhẹ nhàng chà xát, cười nhẹ nói: “Ý của cậu là…”

Gia Mậu nghiêng mặt sang bên nhìn hắn một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên, gật đầu.

“Biện pháp tốt! Tôi lập tức cho người đi an bài!” Bàn tay khẽ khoác lên vai người đàn ông nhẹ nhàng vỗ, môi mỏng của Tư Á hiện lên một tia mỉm cười hả hê, chuẩn bị xoay người rời đi.

“Tư Á!” Gia Mậu đột nhiên gọi hắn lại.

“Hả?”

Gia Mậu khẽ xoay người, lưng dựa vào hàng rào, môi khẽ giương: “Nếu có một ngày tôi ra đi trước cậu, Phí Nhĩ Lạc… liền trông cậy vào cậu rồi!”

Mặt mày Tư Á hơi trầm xuống.

“Còn có.” Ánh mắt Gia Mậu ngưng tụ, thanh âm mơ hồ tựa như gió đêm, giọng khẽ run: “Thượng tướng phủ, chăm nom giúp tôi!”

“Gia Mậu!” Con ngươi màu xanh dương của Tư Á nhàn nhạt thu lại, đáy mắt tràn ra sắc thái âm trầm, thanh âm lành lạnh mà cao ngạo: “Chuyện của bản thân, tự lo liệu!”

“…” Môi mỏng của Gia Mậu nhẹ giương, Tư Á dùng lực vỗ mạnh vào bờ vai anh, bước nhanh rời đi!

Gia Mậu đạm bạc cười một tiếng, trong mắt, sự u ám lan ra.

Coi như hắn không có trả lời, Gia Mậu


XtGem Forum catalog