XtGem Forum catalog
Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326045

Bình chọn: 7.00/10/604 lượt.

ng một lượt, cô liền chấn động. Không cần phải nghĩ nhiều, nhớ đến vừa rồi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Thất Dạ, cùng với bộ dạng đau đớn bây giờ, cô liền hiểu chuyện gì đã xảy ra!

Gia Mậu móc trong túi tiền ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng lau vết máu trên tay đi, cất giọng lạnh nhạt phân phó: "Gọi Mã Đinh đến!"

"Dạ!" Mã Lệ không dám chậm trễ, gật đầu thật nhanh, chạy như bay ra ngoài.

Mặc dù chỉ đứt ngón tay, nhưng tiểu thư Nam Hi chảy không ít máu, nếu như không kịp thời cấp cứu, ngón tay của cô ấy, có thể cả đời không liền lại - -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mã Đinh cầm ngón tay Thất Dạ, tạm thời xử lý vết thương, trừ người lười biếng ngồi ở một bên như Gia Mậu ra, Mã Lệ và Tuyết đều giúp một tay. Mã Lệ được Mã Đinh phân phó cầm bông băng, khử trùng, lau vết thương cho Thất Dạ, mà đôi tay Tuyết phát run, mắt khóc đến sưng đỏ, yên lặng đứng nhìn một bên như phỗng.

Nhìn cô gái nằm trên giường nhỏ, cô nhìn mà thấy hoa mắt, Mã Lệ lại chăm chú nhìn cô bị thuốc mê làm cho ngủ, giờ phút này, cô ấy thật ung dung tự tại không cần lo nghĩ, nhưng trước những đau khổ kia, khiến cho tóc cô bị mồ hôi làm ướt đẫm, bây giờ vẫn chưa khô!

Mã Đinh bận rộn gần nửa giờ, mới băng bó được đầu ngón tay của Thất Dạ. Hắn băng bó tương đối đặc biệt, đến mức đầu ngón tay của Thất Dạ cũng không giống như bánh chưng.

Sau khi làm xong mọi việc, trán của Mã Đinh cũng thấm đẫm mồ hôi, nhưng dù sao mọi việc cũng được giải quyết!

"Tôi cho rằng tiểu thư Nam Hi sẽ bị bệnh uốn ván, vì vậy trước khi tay cô ấy khỏi hẳn, tuyệt đối không được chạm vào nước. Đợi thuốc tan hết, các cô cứ đúng giờ đổi thuốc cho cô ấy. Còn nữa, phải nhắc nhở cô ấy, uống thuốc đúng gờ, hơn nữa không được ăn đồ chứa chất kích thích, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vết thương, về già rất dễ bị phong thấp... Khuyết điểm đó!" Mã Lệ thu thập lại hòm thuốc, đưa hai ba cái lọ thủy tinh cho Mã Lệ: "Thuốc này, cứ làm theo những lời tôi đã nói!"

"Đã biết!" Mã Lệ nhận lấy lọ thuốc, giao cho Tuyết: "Tuyết, sau này, phải chăm sóc thật tốt tiểu thư Nam Hi!"

"Dạ!" Tuyết không dám có bất kỳ ý kiến gì, vội đồng ý.

Phải biết rằng, tiểu thư Nam Hi cũng là bởi vì cô mới thê thảm như vậy, cô nhất định phải chăm sóc thật tốt tiểu thư Nam Hi, để cho cô ấy mau khỏi bệnh! Đó có thể là trả ơn cô ấy.

Mã Đinh bảo bọn họ hãy rời đi trước.

Mã Lệ và Tuyết đi lùi ra ngoài, Mã Đinh đóng lại hòm thuốc, khẽ nghiêng mặt, nhàn nhạt liếc về phía người đàn ông thờ ơ - lạnh nhạt với mọi thứ kia, nhấc hòm thuốc lên, cất bước: "Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc, thương thế của cô ấy, cần khoảng hai ngày, mới có thể đóng vảy; cần một thời gian mới có thể từ từ tốt lên; khỏi hẳn thì ít nhất cũng cần nửa tháng. Trong thời gian đó - -"

"Loại chuyện thế này, tôi không quan tâm!" Gia Mậu lạnh nhạt cắt ngang lời nói của hắn: "Mau đi ra ngoài!"

". . . . . ." Mã Đinh còn trẻ mà trên gương mặt tuấn tú lại thoáng có chút bất đắc dĩ, hắn khẽ gật đầu, đáp lại: “Dạ”, sau đó bước ra khỏi phòng.

"Đợi đã...!" Gia Mậu đột nhiên gọi: "Mã Đinh - -"

"Thượng tướng còn có gì phân phó?"

"Tôi muốn chắc chắn rằng, trên tay cô ấy không để lại sẹo."

Mã Đinh sửng sốt, nghiêng mắt nhìn Gia Mậu một lúc, mới gật đầu: "Biết!"

Người đàn ông này, thật sự là thái quá rồi, cắt đứt tất cả ngón tay tiểu thư Nam Hi, coi như hắn nhanh chóng đến đây cứu giúp cô ấy, nhưng coi như cô ấy lành bệnh, sau này vẫn biết là để lại một vết sẹo nhỏ chứ?

"Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc!" Vừa ra khỏi cửa, đột nhiên cố ý quay đầu lại nhắc nhở Gia Mậu: "Mấy ngày này, lưu ý một chút là tiểu thư Nam Hi có thể bị sốt. Nếu như sốt cao không hạ, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện, ngài có thể tìm tôi!"

Mày rậm Gia Mậu nhướng lên, lạnh nhạt liếc hắn, giống như không còn kiên nhẫn.

Mã Đinh thấy hành động đó của hắn, đẩy cửa rời đi.

Gia Mậu vốn đang bắt chéo chân tao nhã ngồi, thì từ từ buông xuống đặt dưới đất, bàn tay hắn đè lên gối, đứng lên, bước từ từ đến gần giường nhỏ.

Cô gái hai mắt nhắm nghiền, đôi xinh đẹp kia đã không còn ánh sáng rực rỡ nữa. Khuôn mắt cô an tĩnh khác thường, không màng danh lợi, tĩnh lặng đến mức, như không hề tồn tại, bất đồng với vẻ mặt thường ngày - quật cường đối chọi với hắn!

Thân thể cao lớn chậm rãi ngồi xuống, nhìn khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của cô đột nhiên hơi hơi nhíu, đôi môi xinh đẹp như hoa lài khẽ mở ra, hình như có âm thanh suy yếu phát ra từ trong miệng cô.

Bàn tay hắn dùng sức đè xuống giường nhỏ, thân thể cao lớn hơi nghiêng, để lỗ tai sát bờ môi cô.

Cũng nghe thấy thanh âm lẩm bẩm từ trong miệng cô, môi mỏng mất hết vẻ tà ác, nếp nhăn trên mặt khi cười dần dần hiện rõ! Thất Dạ nói, lạnh.

Khi một người phụ nữ nói với một người đàn ông từ "Lạnh", không phải gọi hắn ngủ cùng thì còn thế nào nữa? !

Trong lòng Gia Mậu định nghĩa Thất Dạ là khi ngủ mê “nói ý muốn ra ngoài”, cánh tay dài hất cái chăn lên, đầu ngón tay vén khuy áo lên, mau chóng xé rách. Thân thể cao lớn của hắn nhanh chóng lật người nằm xuống giường nhỏ, ôm thân thể nhỏ bé đang run rẩy của cô gái ôm vào ng