Ring ring
Thương Ly

Thương Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322015

Bình chọn: 9.00/10/201 lượt.

a ra

ra vào vào, tai ong ong tiếng gào thét dữ dội vật vã của Tố Doanh.

Lúc sinh Doãn Khác, nàng cũng phải chịu đựng thế này

sao? Tim y đột nhiên nhói đau.

Nàng đã hy sinh quá nhiều cho Doãn Khác, nhiều đến mức

chính y cũng không chịu nổi. Đứa con của y chọn ngày hôm nay ra đời, quả là đã

cho y một cái cớ hợp lý, Tố Doanh vượt cạn, người làm chồng như y dù sao cũng

phải túc trực bên ngoài chứ? Tốt xấu gì thì đây cũng là con ruột của y! Hờ hững

phái một a hoàn bé đi báo tin cho Mỹ Ly xong, y lập tức hối hận, chẳng phải y

luôn muốn làm vui lòng nàng sao? Nhưng y vẫn hậm hực, cố ý không gọi lại, dẫu y

có đi thì cũng chỉ là một vật trang trí cho lễ ba tháng tuổi của con trai nàng

mà thôi. Dù y rời Tố Doanh đến thăm nàng, chẳng lẽ nàng sẽ thông cảm được sự

khó xử của y, thấu hiểu tình cảm của y hay sao? Y siết chặt nắm tay, cố kiềm

giữ mình không chạy đi. Chỉ tính nguyên sự tận tâm ân cần của Tố Doanh đối với

y, thì y đã không thể bỏ mặc mà đi được rồi.

Từ đầu đến cuối, Mỹ Ly ngồi ôm Doãn Khác, luôn miệng

mời mọc mọi người thoải mái ăn uống, ma ma và Nguyệt Mặc ngỏ ý giúp nàng ôm đứa

bé một lúc, nhưng nàng đều mỉm cười từ chối.

Tiệc rượu vừa kết thúc, vương phủ chợt rung chuyển bởi

tiếng pháo vang trời, tiếng người náo nhiệt, tiếng chúc mừng liên miên không

ngớt. Đã khuya lắm rồi, nhưng vẫn còn nhiều nhà đến biếu tặng chúc mừng, cửa

lớn vương phủ mở toang, đèn lồng đổi thành đèn cầy lớn, chiếu sáng rực như ban

ngày. Chính hoàng thượng cũng sai người đến chúc mừng ngay trong đêm, mừng

Khánh thân vương có được con trai quý.

Giật mình vì tiếng pháo nổ liên hồi, Doãn Khác khóc

nấc lên, thân hình nhỏ bé đang nằm gọn trong vòng tay mẹ mà vẫn run bần bật.

Mỹ Ly uống rượu, hát ru cũng líu cả lưỡi, nàng ôm chặt

lấy đứa bé, áp mặt vào mặt con, “Đừng sợ, Doãn Khác đừng sợ, không sao đâu,

không sao đâu!” Không ai chúc mừng cũng không sao, không ai ăn tiệc cũng không

sao, không có a mã thương yêu… cũng không sao cả. “Còn ngạch nương đây!” Nàng

nhẹ nhàng đung đưa đứa bé, tủm tỉm cười, nàng không thể đem lại cho con thân

thế hiển hách, cuộc sống giàu sang, nhưng có thể cho con rất nhiều, rất nhiều

tình yêu.

Cho con tất cả mọi thứ của

nàng.



Tối qua uống có chút rượu mà thức dậy đầu đau như búa

bổ. Sợ Doãn Khác không thấy mẹ sẽ cô đơn, vừa rửa mặt xong Mỹ Ly đã vội cho

người ẵm nó tới.

Nguyệt Mặc đến bẩm là Doãn Khác dậy từ sớm, bú sữa

xong đã ngủ lại rồi, còn nói sắc mặt nàng kém tươi, e là bị trúng gió, nên nghỉ

ngơi nhiều vào. Mỹ Ly khăng khăng không chịu, cho đến khi Nguyệt mặc khuyên là

nếu bệnh thật thì sẽ lây cho đứa bé, nàng mới thôi cố chấp, lẳng lặng nằm xuống

giường, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bữa sáng cũng không động đũa.

Người tới chúc mừng còn đông hơn khi tối, cũng may là

không đốt pháo liên tục nữa.

Lúc xế chiều Ngọc An cô cô đến thăm, Mỹ Ly đang sốt

nhẹ, uống thuốc xong đầu vẫn nặng trĩu, phải nằm mãi trong chăn. Ngọc An cô cô

nắm chặt tay nàng, rơi nước mắt thương xót. “Lão tổ tông chính là sợ người sẽ

thế này đấy! Cách cách, nghĩ cho thoáng một chút, người còn Doãn Khác mà.”

Nghĩ thoáng? Mỹ Ly cười khổ, nàng nghĩ thế nào thì có

quan trọng gì?

“Nghe lời khuyên của Ngọc An cô cô đi, mai đây cuộc

đời còn dài, Doãn Khác tuy không được làm thế tử nhưng có lão tổ tông nâng đỡ,

sau này muốn thành danh cũng không khó khăn gì.” Ngọc An cô cô nhấn mạnh, giọng

chắc nịch.

“Thế tử…” Mỹ Ly thì thào lặp lại.

Ngọc An cô cô cau mày, “Hoàng thượng đã hạ chỉ phong

Doãn Giác con trai của Tố Doanh làm thế tử Khánh thân vương. Cách cách à, sống

trên đời có nhiều thứ muốn tranh cũng không tranh được, không thắng được số

mệnh thì phải biết tích đức. Có rất nhiều đứa bé sinh ra trong cảnh nghèo hèn,

cha mẹ vì không đủ sức nuôi còn đem tặng cho người khác, nói hơi bất kính một

chút, đến con trai của hoàng thượng đâu phải ai cũng sống cảnh vừa lòng đẹp ý.”

Không thắng được số mệnh thì phải biết tích đức.

Mỹ Ly cụp mắt mỉm cười, nụ cười lặng thầm càng lúc

càng chua chát.

Nàng không thắng được số mệnh, do đó phải làm trắc

phúc tấn, con trai là con vợ lẽ. Doãn Khác cũng không thắng được số mệnh sao?

Con trai Tố Doanh vừa ra đời đã thành thế tử, còn Doãn Khác của nàng, trong

những năm dài đằng đẵng trước mắt, nó biết phải làm sao đây?

Ngọc An cô cô đi rồi, gian phòng trở lại yên tĩnh, đám

a hoàn đều biết nàng không vui nên làm gì cũng ý tứ rón rén.

Mặt trời chiều xuân uể oải, Mỹ Ly ngẩn ngơ nhìn vệt

nắng chiếu bên giường, đột nhiên òa lên khóc.

“Sao vậy?” Tĩnh Hiên từ ngoài bước vào, cau mày đến

ngồi cạnh, để Mỹ Ly dựa vào lòng mình. Mỹ Ly khóc nức khóc nở, đôi tay run run

siết chặt lấy cánh tay y. Nước mắt nàng nhỏ lã chã xuống tay áo Tĩnh Hiên làm

trái tim y ướt đẫm. Dựa vào lòng y, nàng cố nhịn không khóc ra tiếng, nhưng

nước mắt thầm lặng càng khiến Tĩnh Hiên đau lòng. Y thở dài, ôm chặt lấy nàng,

y biết vì sao nàng khóc. Vì Doãn Khác đấy thôi, chứ chính nàng, còn chưa từng

thương thân đến mức này.

Mỹ Ly mụ mị bải hoải, nằm cuộn mình trong lòng Tĩnh

Hiên. Cảm