
nhói đau!
“Tĩnh Hiên ca ca, huynh… không cần áy náy.” Nàng như
muốn an ủi y. “Mọi điều muội gặp phải đều là do muội tự chuốc lấy. Muội thực ra
rất biết ơn hai năm sống trong lãnh cung. Nhờ vậy muội có thể sống thanh thản
hơn, coi như đã bù đắp chút gì cho bà lão đó.”
Y nín lặng.
“Tĩnh Hiên ca ca, muội trước giờ vẫn chưa có cơ hội
cảm ơn huynh, gia sản phụ mẫu muội để lại…”
Y quay đầu bỏ đi, không muốn nghe, những lời nàng nói,
một câu y cũng không muốn nghe.
Nhìn bóng lưng y rời đi, nàng đột nhiên cảm thấy đau
thương đến tận xương tủy, nàng vốn chỉ được nhìn theo bóng lưng y mà thôi.
Đây là lần cuối cùng nàng gọi y là Tĩnh Hiên ca ca.
Điều gì cần nói cũng đã nói xong, nàng cùng y có thể
đối mặt với nhau một cách thản nhiên. Từ nay về sau, y và nàng là người xa lạ,
không có quá khứ đầy tràn, cũng chẳng có tương lai hứa hẹn.
Khi nào gặp lại, nàng sẽ gọi y là “vương gia” hoặc là
“ngài”..
Xe ngựa thong thả lăn bánh kẽo kẹt trên đường trải đầy
cát vàng, đi hơn nửa ngày trời, Giang Liễu vừa mệt vừa buồn ngủ, xóc nảy quá
muốn ngủ cũng chẳng ngủ được, nên đặc biệt uể oải.
“Cách cách, người muốn đi gặp ai?” Cô ta oán trách hỏi
Mỹ Ly, lúc này Mỹ Ly bị xe xóc nảy đến mức trắng nhợt cả mặt nhưng vẫn lẳng
lặng ngồi dựa một bên không nói tiếng nào. Vừa từ bãi săn về, cách cách không
chịu nghỉ ngơi, mới sáng sớm đã đòi đi Hiếu Lăng, cô ta cứ ngỡ hầu cách cách ra
ngoài chơi thì là chuyện may mắn, không ngờ lại phải chịu khổ thế này.
“Là ca ca của ta.” Mỹ Ly ngước mắt nhìn ra xa. Dì ba
của nàng vào cung làm phi, cho nên nàng miễn cưỡng được coi như em họ của hoàng
thượng, Thừa Nghị ca ca là em họ của hoàng thượng, do đó tính ra cũng có quan
hệ. Tuy chữ “họ” giữa nàng và Thừa Nghị hơi hơi xa xôi, nhưng trước giờ nàng
luôn cảm thấy rất gần gũi với hắn.
“À!” Giang Liễu gật gù, cách cách bị giam trong lãnh
cung lâu như vậy, chẳng thể gặp thân nhân, nay được thả ra ngoài, gấp rút đi
thăm cũng là chuyện thường tình.
Dẫu cố sức tăng
tốc, nhưng xe vẫn đi hết nửa ngày trời mới đến nơi. Ngồi trên xe xóc nảy suốt
thời gian dài, Mỹ Ly cảm thấy toàn thân đau nhức mệt mỏi. Nàng vịn vào thùng
xe, dõi mắt nhìn cảnh vật hoang vu tĩnh mịch. Cách đó không xa có công trình
đang xây dựng, tiếng đẽo đá đóng cọc khô khốc bên tai càng tăng thêm cảm giác
thê lương thảm đạm.
Mấy tên binh sĩ đứng ngoài tường đá săm soi nhìn nàng
rồi cử người đến vặn hỏi, Mỹ Ly vội đưa mắt bảo Giang Liễu cấp bạc cho bọn họ,
họ mới bằng lòng vào trong thông báo. Mỹ Ly quan sát tòa nhà, nó khác hẳn với
kiến trúc tráng lệ của hoàng lăng, được xây bằng đá xanh, vững chắc nhưng thô
ráp, rõ ràng là nơi quân sĩ bảo vệ lăng ở tạm.
“Vào đi, vào đi, bối lặc mời tiểu thư!” Một tên binh
sĩ từ cửa bên trong đi ra, nhìn nàng vẻ ám muội rồi phá lên cười khằng khặc.
Mỹ Ly không để ý, nhanh chân bước vào trong.
Đi theo binh sĩ canh gác, nàng được đưa vào một căn
phòng ở góc tòa nhà lớn, vừa bước qua khu vườn nhỏ, nàng nhìn thấy Thừa Nghị
đang ngồi dưới gốc cây. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn vẫn ngồi dựa thân cây
không nhúc nhích, chỉ đưa mắt ơ hờ liếc nàng.
“Thừa Nghị ca!” Nàng gọi rồi ngẩn cả người, chẳng biết
vì sao mình còn có thể nhận ra vị bối lặc khôi ngô tuấn tú, tinh thần phấn chấn
của hai năm về trước.
Thừa Nghị nhìn nàng, mặt không đổi sắc, không lên
tiếng, không bi thương, cũng không mừng rỡ. Mắt Mỹ Ly cay xè. Mũi tên của Thừa
Nghị ca bắn chết Tử Tình tỷ tỷ, chẳng phải cũng đã bắn chết chính bản thân
huynh ấy rồi sao? Hồi đó sự vụ quá sức ầm ĩ, nàng ở An Ninh điện cũng nghe biết
rõ ràng. Nàng không dám tin vào tai mình, vì ngăn cản Tử Tình tỷ tỷ đi làm
vương phi Mông Cổ, vào lúc tỷ rời thành, ngay trước mặt hoàng thượng cùng bá
quan văn võ và Mông Cổ vương tử, Thừa Nghị ca đã đích thân bắn tên giết chết tỷ
tỷ! Thừa Nghị ca ca trước giờ luôn tỉnh táo gần như máu lạnh, được hoàng thượng
đặc biệt tin tưởng, tiền đồ như hoa như gấm, vậy mà có thể gây ra hành động lầm
lỗi như thế với Đại Thanh ư?
Ngẫm nghĩ thật lâu, nàng mới hiểu ra, Thừa Nghị ca yêu
Tử Tình quá đỗi sâu nặng, đến mức thà tỷ tỷ chết, thà chính mình chết cũng
không muốn tỷ tỷ lấy người đàn ông khác. Hắn yêu Tử Tình tỷ đến mức vất bỏ tất
cả.
Mỹ Ly hít sâu một hơi, không để lộ nỗi đau lòng và
thương xót của mình, khi biết chắc chắn đã ghìm được dòng lệ, nàng mới uyển
chuyển bước đến ngồi cạnh hắn, dùng giọng bình thản nói: “Thừa Nghị ca, muội
được thả ra rồi, đến đây gặp huynh.”
Giang Liễu cảm thấy khiếp sợ người đàn ông gầy gò lạnh
lùng này, tuy bề ngoài tuấn tú nhưng tử khí tỏa ra dày đặc quanh người hắn
khiến cô dựng tóc gáy. Cô run rẩy đứng dựa cổng, không dám tiến tới gần.
Thừa Nghị gật đầu lấy lệ.
“Có nước không ạ? Đi đường khát quá!” Mỹ Ly cố nặn một
nụ cười.
“Trong nhà.” Thừa Nghị đưa mắt ra hiệu.
Mỹ Ly đứng dậy bước vào căn nhà hắn ở. Phòng ốc bày
biện đơn giản đến mức sơ sài, đâu đấy sắp xếp chỉnh tề cứ như chẳng có người ở.
Bộ đồ trà đặt trên kệ thấp ngay đầu giường, lúc đi rót
nước, nàng vô ý nhìn lướt qua giường chiế