
thô bạo của
anh làm cho Nhiếp Tiểu Thiến có chút phản cảm, cho dù anh có nói nhẹ nhàng đến
đâu, cô cũng chỉ liếc anh một cái: “Ca phẫu thuật rất thành công, chỉ là….” Cô
nhìn thoáng qua y tá bên cạnh, dừng lại một chút, nói: “Đi theo tôi vào phòng
làm việc”
Đỗ Vân Triết được đẩy ra,
thuốc tê vẫn còn tác dụng cho nên vẫn chưa cảm giác được đau nhức. Lúc này hắn
được mấy cô em y tá phá lệ nhiệt tình vây quanh lấy, đẩy hắn vào phòng bệnh.
Đới Xuân Diệu chậm chạp đi
theo phía sau Nhiếp Tiểu Thiến. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn xinh xắn của cô, anh
đột nhiên lại nghĩ đến hàm nghĩa câu nói của cô trước khi làm phẫu thuật. Cô sẽ
không phải là đang nghĩ anh là Gay đó chứ? Chẳng lẽ cô cho rằng thương thế của
Đỗ Vân Triết là do anh gây lên sao?
A!Con mẹ nó!
Nhiếp Tiểu Thiến mặt không
chút thay đổi ngồi xuống ghế, còn liếc mắt nhìn chiếc ghế trước mặt, ý bảo nam
nhân bộ dạng anh tuấn này ngồi xuống.
Aiz ! Thật là quá đáng~
Vì sao đầu năm nay trai đẹp đều có bạn trai a ~ Vì sao a ~ Chỉ còn lại một
vài tên mập ú bỉ ổi là còn độc thân a ~ A ! Thật con mẹ nó~ Làm hại người
bế nguyệt tu hoa, khôn khéo bằng ba người cộng lại như cô đây, ngày ngày bị
người nhà thúc giục cưới a ~ Thật là không muốn sống nữa mà ~ a~ a~.
“Tên?” Nhiếp Tiểu Thiến cố
làm ra vẻ bình tĩnh hỏi, cơ hồ cũng không ngẩng đầu lên nhìn đối phương dù chỉ
một cái.
“ Đới Xuân Diệu”
Phụt ~ Vừa nghe thấy cái tên
này, cô thật muốn cười ra tiếng.
Xuân Diệu, Xuân Diệu ?
Đới Xuân Diệu, mang xuân dược a!
Đầu năm nay còn có tên như
vậy a~… Khụ…..Khụ….. tên có cá tính, so với tên Nhiếp Tiểu Thiến của cô còn có
cá tính hơn.
Đới Xuân Diệu
nhìn khuôn mặt tròn vo cố gắng nhịn cười mà trở lên cứng ngắc của cô, trong
lòng vô cùng ai oán, đều là tại ông của anh cả, tại sao lại đặt cho anh cái tên
không được tự nhiên như vậy. Từ nhỏ đến lớn, cái tên này là điều kiêng kị nhất
của anh. Anh đã gặp qua vô số người phụ nữ có phản ứng giống như người trước
mặt này, nhưng là mỗi lần vẫn như vậy vẫn là không thể bình tĩnh được.
“Cái kia......
Đới tiên sinh, xin hỏi trước khi Đỗ Vân Triết phát bệnh, hai người đang làm
gì?” Nhiếp Tiểu Thiến mặt ngoài là nghiêm trang, nhưng là trong lòng cũng đang
là hứng thú tò mò, vấn đề này đủ để làm cho người ta cảm thấy xấu hổ chết đi
được, nếu đổi lại là bác sĩ bình thường, chỉ sợ trong lòng hiểu được là tốt
rồi, nhưng là cô thật sự là rất muốn chứng kiến soái ca trước mặt này sẽ nói
như thế nào về chuyện đó...... Khụ….khụ......
Thật đáng giận,
cô vì sao lại có cảm giác háo hức như vậy?
Xin thứ lỗi cho
da mặt quá dày của cô, đây cũng là trách nhiệm của cô đối với bệnh nhân a~, vì
để trị liệu tốt cho cúc hoa của Đỗ Vân Triết, cô cũng chỉ có thể cố mà làm, để
hiểu biết một chút tình huống trên lưng cô đành phải đeo danh WS nữ a ~.
“Tôi đang họp,
anh ta ở trong nhà vệ sinh. Sau đó anh ta đánh rắm liên tục, trở thành như bây
giờ.” Đới Xuân Diệu nói chi tiết, nhìn trên khuôn mặt của người đối diện bỗng
nhiên hiện lên sự thất vọng, trong lòng không khỏi âm thầm bật cười, sức tưởng
tượng của cô gái này thật sự là quá lợi hại.
Nhiếp Tiểu Thiến
cho anh một ánh mắt hoài nghi, hít vào một hơi, nói: “A? Thật không? Nơi đó của
anh ta là bị trĩ, trước khi có ngoại lực xâm nhập đã bị nứt ra, cho nên mới bị
xé rách nghiêm trọng như vậy, mới có thể dẫn đến chảy máu không ngừng. Lực đạo
đánh cái rắm mạnh để chảy ra máu như vậy, nhưng thật ra là rất ít gặp ......”
Nói xong, ánh
mắt trong trẻo dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú, mang theo một tia tìm tòi
nghiên cứu đầy ý tứ hàm xúc. Đương nhiên, Nhiếp Tiểu Thiến cưỡng chế nội tâm
đang gầm thét ở bên trong, người ngoài không thể nhìn ra.
Một y tá mang hồ
sơ vào trong phòng, khi đi ngang qua Đới Xuân Diệu, đầu tiên là vẻ mặt sợ hãi
than, rồi sau đó lại cúi đầu cười nhẹ vài tiếng, cố nén ý cười, tiếc nuối lắc
lắc đầu, đi ra ngoài cửa.
Đới Xuân Diệu
khóe miệng giật giật, sắc mặt có đen một chút, đứng dậy, mặt không chút thay
đổi nói: “Bác sĩ Nhiếp nếu là chẩn đoán bệnh không được, vậy hãy để cho bác sĩ
khác đến xem một chút đi.”
“A, đánh cái rắm
mà làm cho tổ chức bị xé rách, cũng không phải là không có khả năng.” Nhiếp
Tiểu Thiến vội vàng bồi thêm một câu, híp mắt, nhìn anh rời đi.
Rời khỏi bệnh
viện, Đới Xuân Diệu khóe miệng không tự giác được khẽ nhếch lên, chuyện đã xảy
ra ngày hôm nay thật sự giống như trong kịch truyền hình, nữ bác sĩ ngu ngốc
kia cư nhiên lại coi anh như là một tên Gay. Rõ ràng là cảm thấy hứng thú vô
cùng, nhưng lại vẫn cố tỏ ra nghiêm túc, thật sự là làm cho anh có chút dở khóc
dở cười.
*******
Trở về với cuộc
xem mặt của hai người.
Đới Xuân Diệu
tao nhã khuấy chiếc thìa nhỏ trong tách cà phê, nhíu mày, không thể không lên
tiếng: “Tôi chính là đến để xem mặt, như thế nào, Nhiếp tiểu thư, cô sẽ không
nói tôi không đủ điều kiện của cô đó chứ?”
Nhiếp Tiểu Thiến
tâm can khẽ run rẩy, đôi chân ở dưới bàn run lên. Lúc này, trong lòng cô không
biết nên vui hay nên buồn. Theo như lẽ thường mà nói, dung mạo của người nam