
ai đầu gối sít sao chụm sát vào nhau, một tay nhịn không được muốn sờ
lỗ đít.
Đới Xuân Diệu mặc dù trong
lòng vẫn còn mờ mịt khó hiểu, nhưng nhìn người anh em thống khổ như vậy, thực
tại cũng bất chấp tất cả, hạ quyết tâm nói: “Tôi cõng cậu”
Đỗ Vân Triết u oán nhìn
thoáng qua chính mình, vừa liếc nhìn người anh em cao to khỏe mạnh anh tuấn mê
người của mình, ôm hận nhẹ gật đầu. Cố gắng dùng sức tàn trèo lên tấm lưng rộng
rãi của Đới Xuân Diệu. Lúc lên xe, hắn nằm xấp ở ghế sau, trời mới biết hắn làm
sao mà vượt qua được những lúc xe thắng phanh.
Khi đến phòng cấp cứu đã là
buổi trưa, trong phòng trực ban chỉ có một y tá thực tập. Đới Xuân Diệu lại cắn
răng, một mình ôm người anh em tốt của mình mang vào trong phòng khám và chữa
bệnh của khoa hậu môn. Thật may là ở bên trong có một nữ bác sĩ đang vùi đầu ăn
cơm.
Ngay lúc đó Nhiếp Tiểu Thiến
thực là đang dùng cơm, chợt nghe được ở bên ngoài xôn xao, ngẩng đầu nhìn lên
đã thấy một suất ca mang vẻ đẹp yêu nghiệt, đang ôm một người đẹp trai tuấn
lãng khác xông vào bên trong phòng, cô liền lập tức hóa đá.
Cảnh tượng này thật là quá
tươi đẹp, thật là làm cho người ta phụt máu mũi.
Bất quá khiếp sợ cũng chỉ là
khiếp sợ, trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp ngày thường của Nhiếp Tiểu Thiến còn
là phi thường cao. Lập tức bỏ đũa xuống, ra lệnh một tiếng: “Mau đặt anh ta lên
giường”
“A ~~~”
Một tiếng kêu thảm thiết
vang lên, Đới Xuân Diệu lại cảm thấy trái tim mang theo một tia đau lòng, run
rẩy. Điều này cũng không thể trách anh được, coi như anh khí lực có lớn hơn đi
chăng nữa, một đường ôm một nam nhân chạy lên chạy xuống, có thể chịu đựng được
sao?
Nếu không phải do vừa rồi
bác sĩ lên tiếng, phỏng đoán tên tiểu tử Đỗ Vân Triết này đã bị mình đánh ngã
xuống đất.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Nhiếp Tiểu Thiến cầm lấy ống
nghe bệnh, vẻ mặt nghiêm túc.
“Anh ta….cái đó….. vào nhà
vệ sinh, sau đó….” Đới Xuân Diệu nhìn nữ bác sĩ có vẻ trẻ tuổi trước mắt, lập
tức có chút khó có thể mở miệng. Vừa ấp a ấp úng, vừa tinh tế quan sát cô.
Nhiếp Tiểu Thiến nghiêm túc
nhìn thoáng qua người mặt đang xanh mét trên giường bệnh, hắn lại vừa đánh thêm
một cái rắm nữa. Đó là một nam nhân anh tuấn, với kinh nghiệm phong phú, cô có
thể hiểu được đại khái bệnh tình của hắn.
“Cởi quần ra” thanh âm lạnh
lùng dứt khoát từ trong miệng nữ bác sĩ trẻ tuổi này phát ra, không mang theo
một tia tình cảm nào.
Đỗ Vân Triết quẫn bách nhìn
nữ bác sĩ có đôi mắt to tròn, tóc ngắn như nữ sinh này, cắn răng chậm rãi cởi
quần ra.
“Người đẹp này, có bác sĩ
khoa hậu môn ở đây không?” chẳng biết tại sao khi nhìn thấy gương mặt tròn trịa
như trái táo cô, trong lòng anh thế nhưng lại sinh ra một tia cảm giác khác
thường.
Nhiếp Tiểu Thiến ánh mắt sắc
hơn dao phóng về phía nam nhân vừa lên tiếng nói chuyện. Không thể không công
nhận rằng đây là một nam nhân ngũ quan cực kỳ tinh xảo, nhìn kỹ thậm chí còn
xinh đẹp hơn cả nữ nhân. Cô nhíu mày, lấy ngón tay chỉ vào thẻ công tác đeo ở
trước ngực mình cho anh thấy rõ ràng.
Trên tấm thẻ màu trắng có
ghi Phó chủ nhiệm khoa hậu môn- bác sĩ Nhiếp Tiểu Thiến.
Cái tên Nhiếp Tiểu Thiến này
thoáng cái đã hấp dẫn được sự chú ý của Đới Xuân Diệu. Anh nhìn thấy đôi mắt to
tròn tràn đầy linh khí của cô, cúi đầu xuống cố gắng nhịn cười.
Nhiếp Tiểu Thiến đeo chiếc
kính cận dầy cộm lên, đeo thêm găng tay cao su, kéo rèm che lại, vẻ mặt nghiêm
túc vươn tay kiểm tra, bành hai bên mông ngọc ra, cúc hoa đỏ bừng thình lình
đập vào mi mắt cô.
Máu theo đường cong khe mông
chậm rãi chảy xuống. Nhìn cúc hoa bị xé nứt nghiêm trọng, cô quyết định thật
nhanh, gọi điện thoại cho phòng giải phẫu, chuẩn bị áp dụng phẫu thuật cho anh
chàng đẹp trai mặt trắng bệch này.
Y tá nhanh chóng đẩy giường
bệnh chạy về phía phòng giải phẫu. Đới Xuân Diệu không nghĩ tới thương thế của
Đỗ Vân Triết lại nghiêm trọng đến thế, vẻ mặt lo lắng đi theo sát phía sau
Nhiếp Tiểu Thiến.
“Người nhà bệnh nhân không
được vào” Nhiếp Tiểu Thiến lạnh lùng chặn ngay Đới Xuân Diệu lại, không cho vào
phòng giải phẫu.
“Không sao đâu, tôi sẽ không
gây trở ngại gì đến công việc của mọi người” Đới Xuân Diệu theo bản năng đẩy
cánh tay của cô đang ngăn cản ở trước mặt mình ra.
Ánh mắt đầy nghiêm khắc của
nữ bác sĩ liếc tới đây, mang theo vài phần trêu tức, mày liễu nhíu lại, nói: “Anh
đang đau lòng sao? Lúc trước khi vui vẻ sao không để ý một chút?”
Đới Xuân Diệu bị ánh mắt bén
nhọn liếc qua, làm anh cứng đờ người tại chỗ, đầu óc cố gắng suy nghĩ cũng
không có tiêu hóa được lời nói của cô.
Trên bàn phẫu thuật, Nhiếp
Tiểu Thiến kinh nghiệm đầy mình, rửa sạch, trừ độc, làm giải phẫu. Mấy động tác
này có vẻ đã làm không dưới trăm lần, cơ hồ là lưu loát liền mạch.
Hai giờ đồng hồ đã qua, có y
tá đi lên lau lau hồ hôi trên trán cho cô, rốt cuộc rời khỏi bàn mổ, cô bỏ gang
tay cao su ra, nặng nề thở ra một hơi.
Đinh ~ cửa phòng giải phẫu
rốt cuộc cũng mở ra, Đới Xuân Diệu nghênh đón, nhẹ giọng hỏi: “Nhiếp…. Bác sĩ,
bạn của tôi thế nào rồi?”
Mặc dù hành vi