
vang lên, hai mắt
mê ly nhìn ghé vào trên người Đới Xuân Diệu, giật mình sửng sốt, như thế nào
lại là người này!
“Chờ, chờ a ~
anh, anh chẳng phải là GAY sao?” Nhiếp Tiểu Thiến khắc chế giọng nói run rẩy
của mình, hai tay chống đầu Đới Xuân Diệu phòng ngừa anh tiếp tục dời xuống.
“Tôi đã từng nói
thế sao?” đôi môi đỏ mọng ẩm ướt của Đới Xuân nhếch lên, trên mặt hiện lên vẻ
tươi cười.
“Tôi, tôi không
cần, ngừng, ngừng...... ô~ ưmh ~”
Nhiếp Tiểu Thiến
gấp rút hô ngừng, nói thật, cô xác thực là nghĩ tới vội vàng tìm một người đàn
ông, nhưng cô cũng không phải là một cô gái dễ rãi, dù sao mới biết Đới Xuân
Diệu cũng chưa được bao lâu a, nhưng sự tình dường như đã phát triển đến mức cô
không thể khống chế được.
“Nhưng là, dường
như đã không còn kịp nữa rồi” Đới Xuân Diệu thống khổ cười cười, bắt được tay
cô đặt vào anh bạn nhỏ của mình, thật nóng.
Ô~ này này chính
là pin số bảy a~, rõ ràng đây chính là quả dưa chuột lớn nha ~ ô ô ô ô ~~ họa
là từ ở miệng mà ra, hoạn từ miệng mà vào, ô ô ô ~ mình bị lừa rồi, bị lừa rồi
~ Nhiếp Tiểu Thiến nhìn anh bạn nhỏ nóng hổi trong tay dở khóc dở cười, nhưng
là thân thể cũng rất khát vọng tiếp tục.
Không đợi cô trả
lời, Đới Xuân Diệu lại cúi xuống, hôn xuống rốn cô, vừa làm cho bàn tay mềm mại
của Nhiếp Tiểu Thiến đang che anh bạn nhỏ của mình chậm rãi di động.
“A ~ ưmh~~ ưmh~a
~~” Nhiếp Tiểu Thiến rốt cục bị lạc lý trí, phát ra một trận lại một trận thanh
âm rên rỉ
Mới đầu cô còn
chưa quen với sự đụng chạm của anh, lớn mà ngượng ngùng, nhưng là giờ khắc này
dĩ nhiên chẳng quan tâm nhiều đến như vậy, chính là mạnh mẽ uốn éo, cử động
thân thể của mình phối hợp với những nụ hôn nóng bỏng của anh.
Một dòng điện
mãnh liệt chạy qua thân thể, nơi bụng ấm áp lại hết sức trống trải, thật muốn
có đồ đến lấp đầy nó.
“ưmh ~”
Ngón tay của Đới
Xuân Diệu từ bên cạnh eo thăm dò đi vào, cô phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
Hoa nhị bị anh nắm giữ ở đầu ngón tay, thật mạnh vân vê. Chà xát, mãnh liệt run
rẩy cùng cảm giác trống rỗng truyền đến, kích thích làm cho Nhiếp Tiểu Thiến
cảm giác cả thân nhẹ bẫng. Rung động, ngọt ngào. Trong hoa huyệt tuôn ra từng
đợt từng đợt hoa mật. Chỗ rậm rạp trong hoa huyệt sớm đã nước chảy róc rách,
thấm ướt nội y hồng nhạt.
“Thân thể so với
miệng của cô thành thật hơn.” Đới Xuân Diệu tà ác nhìn Nhiếp Tiểu Thiến ánh mắt
mê ly, biểu tình thống khổ ở dưới thân, đôi môi lại dời về trên môi của cô,
cùng cái lưỡi đinh hương của cô giao triền.
“ưmh ~ưmh a ~”
Trong lúc mất đi
ý thức, chân của Nhiếp Tiểu Thiến quấn chặt lấy eo của Đới Xuân Diệu. Thắt lưng
thật cường tráng, mà quần áo trên người anh cũng sớm đã cởi ra hết từ lâu,
phụt. Cách nội y nở ra thật lớn. Quần sít sao chống đỡ nổi mật đạo. Vì để giảm
bớt thống khổ, anh nhịn không được nhẹ nhàng ma sát.
Nhiếp Tiểu Thiến
vốn là đang chìm trong tình dục, đỉnh núi bị anh trêu chọc. Chuẩn bị nhịn không
được, run rẩy. Trong chỗ sâu nhất của rừng rậm từng đợt từng đợt nước tuôn ra,
chính là bụng của cô đột nhiên hơi hơi đau, sự ấm áp vừa rồi dần dần thối lui,
chỉ cảm thấy vừa lạnh vừa trướng. Bỗng nhiên một loại dự cảm phi thường xấu
thản nhiên hiện lên.
Đới Xuân Diệu
một bên hôn môi Nhiếp Tiểu Thiến, xoa nắn tiểu gò của cô, một bên giúp cô bỏ đi
vật che cuối cùng. Ngón tay tham lam dò xét vào bên trong suối nước róc ránh,
chỉ cảm thấy so với vừa rồi đã ươn ướt một chút. Xem chừng hỏa hầu cũng không
xê xích gì nhiều, liền đem anh bạn nhỏ đang sục sôi ý chí chiến đấu của mình
chống đỡ lên mật đạo. Dự định tiến vào chi cảnh thần bí mong đợi đã lâu kia.
“Chờ một chút!”
Nhiếp Tiểu Thiến đột nhiên hô một tiếng, giọng nói khàn khàn, nhưng đáy mắt lại
có vài phần thanh tỉnh.
“Anh, mau chạy
ra ngoài!” trong giọng nói của cô mang theo vài phần sợ hãi.
“Làm sao vậy? Sợ
hãi ? Đây là lần đầu tiên của cô sao?” Đới Xuân Diệu cố nén dục vọng đem anh
bạn nhỏ rút, đi ra, dè dặt hỏi.
Nhiếp Tiểu Thiến
không e dè đưa tay chụp tới. Móa! Một tay máu a! Quả nhiên!
“A! Tại sao lại
có thể như vậy? Tôi rõ ràng là chưa có đi vào?” Đới Xuân Diệu trên mặt gặp biến
không sợ hãi, lần đầu tiên có sắc mặt kinh hoảng!
“Đáng ghét! Tôi
đến kỳ nguyệt san!!!”
Trong phòng
truyền ra một trận kêu rên tê tâm liệt phế, chỉ thấy Đới Xuân Diệu ôm lấy một
mớ chăn ga, quần áo ở trên giường chạy vọt vào phòng vệ sinh, tiếp theo bên
trong vang lên tiếng xả nước rào rào.
Nhiếp Tiểu Thiến
thập phần u buồn nằm ở trên giường, nhìn Đới Xuân Diệu bưng trà đưa nước giặt
quần áo, chỉ cảm thấy vừa rồi giống như một giấc mơ, nếu không phải là kỳ
nguyệt san đúng lúc đến thăm, cô cùng Đới Xuân Diệu chẳng phải là sẽ….!!! Cầm
thú! Siêu cấp lừa đảo a! Người này làm sao có thể là đồng tính luyến ái a! Rõ
ràng chính là một con sói khỏe mạnh! Vừa rồi như vậy kịch liệt hôn cô, là đang
đem mình thành trò giải khuây sao!
“Tiểu Thiến, tôi
vừa nấu gừng với đường đỏ, nhân lúc nó vẫn còn nóng cô uống đi, như vậy sẽ
không còn khó chịu nữa.” Đới Xuân Diệu ân cần đưa lên một bát canh gừng, cũng
khôn