
p
Tiểu Thiến cô không phải là đang câu dẫn tôi đó chứ?” Đới Xuân Diệu hai tay
giao nhau bảo vệ ngực, làm bộ như thập phần sợ hãi.
Nhiếp Tiểu Thiến
sửng sốt, không nghĩ tới cư nhiên lại bị anh ta dễ dàng nhìn ra như vậy, nhưng
là mình ngàn vạn lần phải trấn định, chưa đạt được mục đích không từ thủ đoạn!
Hừ hừ, xuân, dược a ~ xem anh làm thế nào để thoát khỏi bàn tay gái già này.
“Nào có a~, anh
không cảm thấy tôi mặc bộ này thật gợi cảm hay sao?” Dứt lời, dùng tư thế tự
nhận khiêu gợi nhất, mặt mày không có đỏ, lại làm cho Đới Xuân Diệu một thân mồ
hôi lạnh, cô gái này thật là quá ngu xuẩn, với bộ dáng ngơ ngác này của cô mà
muốn học gợi cảm câu dẫn người, đạo hạnh tựa hồ còn rất thấp. Bất quá...... Vì
cái gì mà anh lại cảm thấy cô như vậy quả thật rất mê người? Xong rồi, xong
rồi, thú huyết sôi trào, xong rồi, xong rồi, phải đi phát hỏa!
“Cắt~ cô đừng
học người ta có được không? Sẽ hù chết người.” Đới Xuân Diệu liếc mắt xem
thường, ngồi ở trên giường, bắt buộc chính mình không nhìn tới cô, nhưng lại
nhịn không được nhìn lướt qua bộ ngực của cô, lạnh lùng hừ một tiếng nói: “Đúng
là bánh bao nhỏ.”
“Anh, anh, anh,
anh!” Nhiếp Tiểu Thiến thở gấp, người ta thiên tân vạn khổ (*) đem chính mình
biến thành như vậy, ngay cả tròng mắt đều nhanh nhảy ra ngoài, anh ta cư nhiên
nói như vậy, quả thực chính là vũ nhục a!
(*thiên tân
vạn khổ: quá trình làm việc cay đắng, khó khăn)
“Ngu ngốc! Đây
là chế phục dụ hoặc! Chế phục dụ hoặc anh hiểu không? Anh không biết trong phim
tình cảm rất lưu hành sao?”
Aiz ~ không nghĩ
qua là, nhanh như vậy liền đã bại lộ bản tính, Nhiếp Tiểu Thiến đúng là khí
phách bạo phát.
Dứt lời, Nhiếp
Tiểu Thiến dùng ánh mắt giết người bắn phá về phía Đới Xuân Diệu vẻ mặt co quắp
ngồi trên giường, ánh mắt ở dưới phần eo anh ta lưu lại vài giây, nhẹ nhàng
bâng quơ nói một câu: “Pin số bảy!”
Pin số bảy! A!
Đáng ghét! Cô gái này lại còn nói mình là pin số bảy! Đới Xuân Diệu rốt cục
cũng kịp có phản ứng, anh cảm giác được là một người đàn ông, về phương diện
kia là tuyệt đối không thể để bị khinh bỉ! Vì thế một phen giữ chặt Nhiếp Tiểu
Thiến, đặt ở dưới giường, mang theo tươi cười hơi hơi tức giận cùng bỡn cợt, đè
thấp thanh âm nói: “Lão tử muốn cho cô biết một chút uy lực của pin số bảy!”
Nhiếp Tiểu Thiến
trong lòng đắc ý dạt dào, không nghĩ tới chưa vui vẻ được bao lâu đã bị người
kia áp đảo lên trên giường. Này tốt xấu gì cũng cần phải cho người ta có một
chút thời gian để kịp phản ứng lại chứ, mỗi lần đều là như vậy, chẳng lẽ của
phản xạ hình cung của cô thật sự không có dài như vậy sao? Khốn khiếp!
Hơi thở nóng rực
của Đới Xuân Diệu phun lên trên mặt cô, Nhiếp Tiểu Thiến rốt cục cũng kịp có
phản ứng, nhưng miệng lại bị anh ngăn chặn lại, chỉ còn lại có một tiếng ưmh
bao phủ ở bên trong nụ hôn nóng bỏng bá đạo. Đôi môi mềm mại lướt nhẹ qua môi
cô, rơi vào trên đôi mắt của cô, trên cái mũi, trên gương mặt, lại trở về đôi
bờ môi của cô, thật mạnh mút vào, cắn cắn. Nhiếp Tiểu Thiến đầu óc mơ màng, môi
mới mở ra muốn nói gì đó, cái lưỡi linh hoạt của anh liền xâm nhập vào bên
trong khoang miệng của cô, trở mình trằn trọc, một chút một chút cùng lưỡi đinh
hương của cô dây dưa.
Nhìn như bá đạo
lại lộ ra ôn nhu, hơi thở của anh ngày càng nóng rực, bàn tay to sớm đã từ vạt
áo rộng thùng thình đi vào bên trong dò xét, chậm rãi hướng lên trên, rốt cục ở
tại một chỗ khẽ nhô ra trên gò núi mới dừng lại, ngón tay thon dài leo lên đỉnh
phấn hồng. Lên, nhẹ nhàng vân vê, một chút một chút, giống như đang đùa nghịch
với đồ vật yêu quý.
Nhiếp Tiểu Thiến
lúc này chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, thử cử động thân mình căn bản là việc
làm vô dụng, cô càng vặn vẹo, Đới Xuân Diệu hôn lại càng bá đạo, tràn đầy tham
muốn giữ lấy. Theo đầu lưỡi ẩm ướt dao động đến vành tai của cô, cô rốt cuộc
nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ ngâm khẽ, trong lòng muốn cự tuyệt,
thân thể lại không tự chủ được càng dán vào môi của anh vài phần.
Đới Xuân Diệu
nhìn cô gái dưới thân sắc mặt ửng đỏ, bụng dưới trở nên căng thẳng, lại vùi đầu
vào chiếc cổ trơn bóng của cô, lại liếm lại cắn, giống như một con chó nhỏ đang
ăn một khúc xương ngon, trên tay cũng không nhàn rỗi, thay đổi cách khác nhẹ
nhàng xoa nắn đỉnh núi của cô, da thịt của cô xúc cảm mềm mại, nhẵn nhụi, giống
như là trứng gà, sau khi tắm xong thân thể của cô lộ ra một mùi thơm chỉ thuộc
về một mình cô, tràn ngập dụ hoặc.
Chiếc lưỡi nóng
bỏng ướt át mang theo sự run rẩy, Nhiếp Tiểu Thiến híp mắt rên rỉ, cảm giác
chính mình sắp hóa thành nước, y phục trên người sớm đã bị anh cởi ra hết, khụ,
chỉ còn lại nội y màu hồng phấn, trong thân thể có một loại cảm giác khó chịu
nói không nên lời, vô ích, khụ, khát vọng bị lấp đầy, cô không tự chủ uốn éo,
cử động mông, cố gắng đem thân của mình càng dán chặt vào anh, linh hoạt kết
hợp với môi và lưỡi của anh.
“Ô ~ Ưmh ~ ưmh ~
a ~” cô rốt cuộc không khống chế được chính mình, phát ra âm thanh
rên rỉ làm cô xấu hổ không thôi, âm thanh rên rỉ không ngừng