
ài dự liệu của Nại
Nại.
Vậy là, nằm trên giường của anh, Nại Nại cô độc nói với bản thân: “Cũng tốt!
Chí ít như vậy cũng không mất mặt. Là mình nói không muốn kết hôn trước nên
người ta mới từ bỏ. Quyền chủ động nằm trong tay mình”.
Sự vô tư đến bất lực! Cô cười mếu máo.
Lúc quay về chỗ Tiểu Trần, Nại Nại mới phát hiện cô không ở đó có đến vài hôm
mà trời thay đất đổi hết rồi. Nơi hai chị em trước kia tương thân tương ái sống
dựa vào nhau giờ đã trở thành lâu đài tình ái. Trong căn phòng bé nhỏ, Tiểu
Trần và bạn thanh mai trúc mã đang đùa giỡn, yêu thương thì bị tiếng mở cửa của
cô làm ngắt quãng. Ngượng ngùng vô cùng!
Ngượng ngùng không chỉ có hai người họ, mà ngay chính người vô ý bước vào như
Nại Nại cũng đỏ mặt tía tai.
Thế là dưới ánh mắt của họ, cô đành miễn cưỡng mỉm cười nói quay về thu dọn
hành lí rồi đi ân ái cùng người ta.
Như trút được cảm giác tội lỗi, Tiểu Trần bỏ rơi thanh mai trúc mã nhanh chóng
qua giúp đỡ. Nhìn dáng vẻ Tiểu Trần hồi hộp không biết làm gì, Nại Nại liền tâm
sự trùng trùng khuyên bảo Tiểu Trần phải trân trọng người đàn ông này, còn nói
lúc nào cần kết hôn thì kết hôn đi, cũng cứng tuổi rồi, đừng chần chừ nữa.
Tiểu Trần đương nhiên không biết Nại Nại bị cái gì kích thích, cứ gật đầu lia
lịa. Sau đó chính đôi tình nhân ngượng ngùng đó tiễn cô ra đón taxi, tận mắt
chứng kiến chiếc xe dần đi xa mới thôi.
Ôm hành lí ngồi trên xe Nại Nại cảm thấy đau đớn thấu lòng, chỉ đơn giản vậy
thôi, lại lần nữa cô mất đi tổ ấm của mình.
Đây không phải nhà cô, cũng không phải biệt thự số 21.
Nhìn tứ phía thấy chẳng phải nơi nào hết. Đồng hồ tính tiền trên xe không ngừng
nhảy số, nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra mình phải đi đâu. Mãi cho tới khi lái xe
thôi thúc liên hồi, cô mới đành thốt ra: “Lầu Nhã Vận, thôn Á Vận, Triều
Dương.”
Chiếc xe phóng thần tốc khơi dậy suy nghĩ trong cô, cũng khơi dậy từng tiểu
tiết trong đoạn thời gian “đáng cười” bên anh.
Nụ cười Lôi Kình, sự tức giận Lôi Kình, sự bất lực của Lôi Kình….
Tất cả mọi thứ hiện giờ chỉ toàn là anh.
Sau khi xuống xe, lên lầu, mấy thím Trương, thím Lí đều hỏi thăm, liệu có phải
về nhà để thăm mẹ hay không.
Nại Nại không biết trả lời thế nào, đành cúi đầu im lặng không nói.
Mãi mới trốn tránh khỏi mấy thím hàng xóm hỏi thăm, cô ngại ngùng đứng trước
căn phòng 2101 bấm chuông.
Khi nghe thấy tiếng mẹ vọng từ trong nhà ra, cô mới cảm nhận được nhịp tim loạn
xạ của mình.
Suýt chút nữa cô nghĩ rằng cô không thể bước tới trước cửa nhà.
Đây mới là ngôi nhà vĩnh viễn của cô, Nại Nại tựa vào khung cửa lặng nghĩ.
Tất cả đồ đạc và cách thức bày trí đều giống hệt như trước khi cô lấy chồng.
Tất cả, tất cả mọi thứ đều không hề thay đổi.
Nại Nại năm 31 tuổi lại tìm về mẹ thân yêu, sau đó nũng nịu khóc oà trong lòng
mẹ.
Hứa Thụy Dương dán mắt vào màn hình vi tính, tay cầm điếu thuốc, thái độ nghiêm
nghị. Hồng Cao Viễn xông tới, lấy điếu thuốc trên tay Thụy Dương châm thuốc rồi
hít một hơi dài: “Bọn mày nói xem, lần này Kình ca có phải thật sự… không?”
“Chắc là vậy rồi, đồ đạc đập nát hết rồi còn gì”. Lão Ngũ đặt tập tài liệu
xuống đất. Không phải anh không muốn để lên bàn, mà đơn giản vì thứ đó đã hoàn
toàn bị tiêu huỷ trong tay Lôi Kình.
Hứa Thụy Dương mặt không biểu cảm tiếp tục vùi đầu vào vi tính, nói rất thấu
tình đạt lí: “Tao đã nói từ đầu là đại ca sẽ chịu buông tay thôi, bọn mày giao
hết tiền cược ra đây cho tao”.
Lão Thất lại không nghĩ vậy: “Chưa tới sau cùng đừng vội kết luận. Nếu như Kình
ca thực sự dứt tình thì sẽ không nổi nóng đến mức này đâu. Tao vẫn tin tưởng
vào ‘công lực’ của chị dâu”.
Hồng Cao Viễn gật đầu tán thành, bị Hứa Thụy Dương quay lại táng cho một phát
vào đầu: “Gật cái gì mà gật, mày cho rằng đang yêu thì có kinh nghiệm hơn tao
sao?”
Hồng Cao Viễn nghiến răng kèn kẹt: “Tiểu tử thối, nếu như không phải tao đã
phong đao thì tao sẽ độc đấu với mày một trận. Đầu của tao là để mày tuỳ tiện
đánh hả?”
Lão Ngũ và Lão Thất chẳng thèm để ý đến hai người họ, chậm rãi đi về chỗ của
mình, cũng chẳng buồn khuyên giải can ngăn. Tóm lại là trước tình hình một tuần
bùng nổ một lần thì ai còn có hứng thú đi khuyên giải can ngăn nữa?
Chẳng còn khán giả, Hứa Thụy Dương thấy hết hứng, liền nhìn khinh bỉ: “Lão
Hồng, đầu của mày chỉ để cho ả Tổ trưởng đó đánh đúng không? Mày là nô bộc của
ả à?”
Hồng Cao Viễn hiếm khi đỏ mặt bỗng phừng phừng khí nóng: “Mày! mày nhìn thấy
hết rồi sao?”
“Phí lời, tao đang không hiểu mày cao to vậy sao lại ngoan ngoãn để cho người
ta đánh vào đầu? Nhưng bây giờ thì đã hiểu, cao to và thông minh không có quan
hệ tỉ lệ, cho nên đánh rất chuẩn”.
Hồng Cao Viễn đắc ý liếc Hứa Thụy Dương rồi cười nói: “Dư vị ngọt ngào trong đó
tao sẽ không nói với mày đâu. Nói với những hạng như mày cũng mất công vô ích.
Mày … đứt dây thần kinh đó rồi”.
Hứa Thuỵ Dương cười mắng: “Mày đi mà chết đi. Phía đó không tiết lộ tin tức nào
về tình địch sao?”
Cái này gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Sau khi có được tiểu
tổ trưởng mai phục bên cạnh chị dâu, tin