
Đèn nê-ông nhấp nháy bên
trong những con hẻm tối tăm, một xe sang trọng dừng lại, đôi nam nữ mở cửa xe
nụ cười kiều diễm ngọt ngào. Thanh âm nụ cười nhẹ nhàng mỹ lệ truyền đến hấp
dẫn sự chú ý của mọi người. Một đôi nam nữ tập tễnh (cái
này thay bằng loạng choạng hay lảo đảo đều được, theo nghĩa gốc) đi tới
làm cho người ta ấn tượng sâu sắc thậm chí có phần kinh ngạc.
Nơi này là khách
sạn nổi tiếng trong thành phố, một đôi nam nữ đi tới được đón tiếp đặc biệt,
không cần biết mục đích là gì. Chẳng qua là trước mắt đối với đôi nam nữ thật
sự là có chút quái lạ!
Nữ nhân trẻ tuổi
hết sức mỹ lệ, khuôn mặt nhỏ bé cùng nụ cười cũng đủ để cho nam nhân gân cốt
trở nên mềm yếu, đôi mắt khẽ khép lại cùng mái tóc dài đen tuyền, đôi môi mọng
đỏ cộng thêm trang phục nóng bỏng màu đỏ. Nàng sung sướng thấy mọi nam nhân đều
nhìn vào nàng, không ai là không mơ ước sắc đẹp của nàng.
Nhưng cầm eo nhỏ
kia chính là một bàn tay thô mập, một gương mặt ngốc cghếch, xem ra là một nam
nhân ngồi không hưởng, miệng cười che kín gương mặt, dáng vẻ khẩn cấp muốn hôn
nàng. Nữ nhân bán thân cùng với nam nhân háo sắc, chuyện như vậy thật ra thì
rất thường thấy, chẳng qua là hiếm thấy nữ nhân mỹ lệ như vậy.
“Hôn một cái”.
Nam nhân trung niên mồm miệng không rõ nói, đợi không kịp hưởng dung nhan
mỹ lệ kia.
“Trần Đổng, ngươi
đừng vội nha, nơi này rất nhiều người đang nhìn! Chúng ta đi vào trước, chờ lên
phòng Ngạc Nhi tuỳ ngươi xử sự”. Nàng có kỹ xảo né tránh, má nàng đỏ ửng nhìn
như xấu hổ, e sợ cúi đầu xuống, vẻ mặt như thế có thể kích thích dục vọng của
nam nhân.
“Được!”. Trần Vĩnh
toàn thân hưng phấn đến phát run, thật nhanh đáp ứng, nắm chặt eo mảnh khảnh
của nàng hướng tới phòng.
Hắn không nghĩ tới
trong quán rượu có thể gặp nữ nhân diễm lệ, chẳng những trẻ tuổi, tướng mạo
đẹp, hơn nữa sức lực đầy mình, chỉ là cặp mắt có thể cướp đi ba hồn bảy vía của
hắn. Hắn xài qua không ít nữ nhân nhưng mỹ nữ như vậy lần đầu tiên hắn nhìn
thất bất luận muốn hắn bao nhiêu tiền, coi như khuynh gia bại sản hắn cũng nguyện
ý.
Phục vụ theo thói
quen hướng hai người gật đầu đưa tới một cái chìa khoá. Trần Vĩnh cầm cái chìa
khoá bước đi càng nhanh, vội vàng đem nữ nhân trong ngực hướng phòng ôm đi.
Đóng cửa lại, hắn lập tức trở thành sắc quỷ, một đôi mắt phun ra lửa điên cuồng
nhìn theo hướng Ngạc Nhi.
Ngạc Nhi vẫn là
cười duyên, nhẹ nhàng tránh thoát khỏi sự công kích của Trần Vĩnh. “Trần Đổng!
Ngươi đừng vội nha, vừa rồi trong quán rượu trên người toàn là mùi rượu khó
chịu, như vậy Ngạc Nhi hầu hạ ngươi có phần không thoải mái”. Nàng vô tội nhìn
nam nhân, bộ dáng làm người ta vô cùng chìu mếm, nam nhân bị nhìn với ánh mắt
chăm chú như vậy cũng tự cho mình là thần vạn năng.
“Vậy ngươi muốn ta
làm sao đây?”. Vì muốn cô gái đẹp này, Trần Vĩnh toàn bộ ăn nói khép nép, khẩu
khí không giống như một ông chủ đại gian của công ty.
“Trần Đổng! Ngươi
đi tắm trước đi, để Ngạc Nhi chuẩn bị thật tốt?”. Nàng đáng thương nói, ánh mắt
thậm chí không dám nhìn hướng Trần Vĩnh.
“Được! Ngươi nói
cái gì cũng được”. Trần Vĩnh luôn miệng nói, ánh mắt tham lam bận rộn đảo quanh
trên người Ngạc Nhi.
Vận khí thật quá
tốt! Nhìn nàng bộ dáng e lệ sợ hãi, xem chừng là nàng vừa xuống biển… Hắn
càng thêm hưng phấn quyết định nghe theo nàng, chờ tắm rửa xong rồi sẽ trị
nàng.
Hắn vừa cởi áo,
thân hình mập mạp rất nhanh lộ ra, hắn còn dùng lực hút khí thật mạnh để cho
cái bụng mập mạp như phụ nữ có thai bằng phẳng chút ít. Trong lúc đó, ánh mắt
của hắn không rời Ngạc Nhi nửa bước.
Ngạc Nhi cúi thấp
đầu xuống thuận tay cầm trên bàn một chai Champagne rồi rót vào ly
chất lỏng vàng óng. Nàng cầm ly rượu lên đồng thời nở một nụ cười đẹp.
“Trần Đổng, ngươi
uống ly rượu này trước rồi hãy đi tắm”. Nàng cúi đầu xuống mặt đỏ lên quả thực
làm cho người ta hận không thể nuốt vào bụng. “Tắm nhanh lên một chút, Ngạc Nhi
ở trên giường chờ người”. Nàng nhỏ giọng mặt càng thêm đỏ bừng.
Trần Vĩnh toàn bộ
không có biện pháp suy tư, vội vàng uống ly rượu kia rồi vội vàng đi vào phòng
tắm. Hắn vừa dùng sức chà xát vào thân hình mập mạp vừa nghĩ xem tí nữa phải
thưởng thức Ngạc Nhi, khoé miệng không kìm được nở một nụ cười dâm đãng.
Chẳng qua là mấy
phút đồng hồ sau hắn bắt đầu phát hiện có cái gì không đúng, toàn thân như nhũn
ra thậm chí ngay cả đứng cũng không vững. Hắn cố mở miệng nhưng không thể phát
ra thanh âm nào. Tay chân hắn như nhũn ra trong phòng tâm nhưng nhìn thấy
Ngạc Nhi dù bận vẫn ung dung lấy ra ví da của hắn, thong dong nhàn nhã rút ra
một tệp tiền lớn.
“Trần Đổng! nhanh
như vậy? Ngươi sợ để ta chờ lâu sao?” Vốn là mềm mại không thấy, trên khuôn mặt
xinh đẹp kia chỉ còn lại vẻ giễu cợt, trên môi lạnh chứa đựng nụ cười lạnh.
“Ngươi tại sao mới uống có một ly rượu đã không có lực vậy? Như vậy làm sao ăn
cỏ non?” Nàng cười lạnh, mở túi xách nhỏ ra đem trang sức cao quý vơ vét hết.
“Ngươi… Ngươi…”
Trần Vĩnh bất ngờ, đến bây giờ mới phát hiện mình bị lừa. Nữ nhân này că bản
không phải bán thân thể ở qu