
Đồng niên trí
nhớ, để cho dám yêu dám hận nàng, ở sau khi trưởng thành chọn lựa kịch liệt
nhất đích thủ đoạn.
Nàng vĩnh viễn nhớ được
mẫu than mỹ lệ của nàng cuối cùng rơi vào cái gì kết quả… Ghế lô cửa bị đẩy ra,
ngọn đèn mờ ám chiếu vào trên mặt nàng, làm cho nàng không cách nào nữa nhớ
lại. Đây là một trò chơi nguy hiểm, nàng phải lên mười hai vạn phần tinh thần
tới ứng phó những nam nhân này. Hít sâu một hơi, trên mặt của nàng có nụ cười
mềm mại ngọt ngào, vẻ mặt đều là mềm mại.
“Các tiên sinh, xin lỗi
để cho ngài đợi lâu, ta xin giới thiệu, đây là Ngạc Nhi, nàng tối nay sẽ phụng
bồi các vị.” Trầm Hồng lưu loát giới thiệu.
Kinh doanh quán Bar nhiều
năm, nàng thấy nhiều nam nhân trò hề, trong lòng không có bởi vì lừa gạt bọn họ
mà có tội ác cảm, thì ngược lại thay Ngạc Nhi lo lắng cảm xúc nhiều hơn một
chút.
Trong phòng tràn ngập
không khí kì dị, sự yên lặng được coi như là rơi xuống một cây châm, cũng có
thể rõ ràng địa bị nghe thấy.
Ngồi ở xa hoa trên ghế sa
lon các nam nhân trầm mặc, có chí cùng nhau địa nhìn Ngạc Nhi, tham lam địa
nhìn chăm chú vài giây sau, bỗng vội vàng dời đi tầm mắt, giống như là sợ nhiều
liếc mắt nhìn sẽ rước họa vào thân dường như.
Chỉ có một nam nhân, thủy
chung không có dời đi ánh mắt của hắn, xem kỹ buông xuống trắng bóc cảnh Ngạc
Nhi.
“Diêm tiên sinh đã đợi
lâu rồi.” Một người đàn ông nói, đứng dậy tránh ra chỗ ngồi
“Như vậy, sẽ làm cho Ngạc
Nhi hướng diêm tiên sinh kính chén rượu, coi như là bồi tội sao!” Trầm Hồng đả
viên tràng, để cho Ngạc Nhi bưng chén rượu lên.”Ngạc Nhi,, là ngươi không đúng,
tối nay cần phải thật tốt khoản đãi diêm tiên sinh.” Cuối cùng vừa lo lắng nhìn
Ngạc Nhi một cái, Trầm Hồng cắn răng lui ra ngoài. Kế tiếp, cũng chỉ có thể đều
xem Ngạc Nhi đích thủ đoạn.
“Các vị tiên sinh, cho
phép ta dùng chén rượu này tới bồi tội.” Ngạc Nhi nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ địa
trả lời, tiếp tục sắm vai nữ tử xinh đẹp nhu nhược. Nàng từ từ ngẩng đầu, nâng
chén hướng tới người mà mọi người gọi là Diêm tiên sinh mà người nam nhân này
chính là con mồi tối nay của nàng.
Hai tầm mắt của người ở
giữa không trung giao nhau, nàng nhìn vào cặp mắt thâm sâu kia không lường
trước được. Bên ngoài có tiếng náo động nhưng long của nàng lại chấn động một
cái, bị ánh mắt của hắn làm kinh sợ cơ hồ muốn bỏ chén rượu trong tay xuống,
xoay người chạy trốn ra ngoài..
Chẳng qua là, bây giờ
chạy trốn, có phải hay không cũng đã quá muộn? Ngạc Nhi bị ánh nhìn của hắn
không cách nào nhúc nhích, bị ánh mắt sắc bén nhìn thẳng người nàng bỗng dưng
rét run, cứ như vậy một vài giây nàng nhận ra nam nhân này hận nàng.
Cặp mắt thâm thuý
chứa tròng mắt đen bên trong mang đầy hận ý, thấy vậy nàng trong lòng run sợ
nhưng là chớp mắt lại thấy hận ý trong mắt hắn biến mất, trở nên lạnh lùng mà
bình tĩnh làm cho nàng không khỏi hoài nghi mình nhìn lầm.
Nàng cầm chặt chén rượu
trong tay khẽ phát run, đây là chuyện chưa bao giờ từng xảy ra, nàng có chút
nghi hoặc, cũng có chút tức giận, không rõ chuyện gì xảy ra.
“Diêm tiên sinh, ta trước
kính tiên sinh.” Nàng nâng chén đến mép, một ngụm uống cạn. Ngoài mặt bồi tội,
nhưng thật ra là cần dùng say rượu để cho trong lòng phẩy tay áo bỏ đi khẩn
trương rớt xuống chút ít.
“Tới đây.” Hắn nhàn nhạt
địa mở miệng, tiếng nói trầm thấp tràn đầy ra giọng ra lệnh, thói quen mọi
người phục tùng.
Ánh mắt của hắn không có
rời nàng đi, nàng yểu điệu đến gần, ánh mắt lạnh lùng không có thay đổi.
Ngạc Nhi giả dạng bộ dáng
mềm mại, ngồi bên cạnh hắn giúp hắn rót rượu. Nàng thỉnh thoảng ngẩng đầu, lén
người nam nhân này, nhưng thường thường bị hắn lơ đi, cặp kia không có tâm
tình, rồi lại sắc bén ánh mắt, giống như là hoàn toàn hiểu rõ hành vi của nàng
cùng tư tưởng.
Hắn xem ra rất nghiêm
túc, mép dấu vết, cùng với cặp mắt kia ám hiệu ra hắn trong tính cách tàn nhẫn,
cho dù là có nụ cười, cũng là tàn nhẫn cười lạnh. Nhưng là không thể phủ nhận,
thật sự hắn hết sức anh tuấn, sống mũi cao thẳng, môi khẽ nhếch lên, thân hình
cao lớn, cùng với khí chất cao quý mà nguy hiểm, nhìn hắn chẳng khác gì vương
tôn quý tộc.
“Diêm tiên sinh, công
việc là gì?” Nàng thấp giọng nói, hỏi vấn đề tầm thường nhất.
“Mua bán.” Hắn đơn giản
nói, sau đó nhận lấy rượu nàng đưa tới một ngụm uống cạn. Hai tròng mắt sắc bén
không ai chú ý tới trở nên càng lạnh lung, cảm giác kịch liệt ngập tràn cặp
mắt đen thậm chí mang theo một chút hưng phấn.
Đợi chờ hai mươi năm hận
ý càng thêm sâu, nhưng là đang nhìn nàng đồng thời hắn cảm thấy máu trong người
nóng lên, nàng thật sự mỹ lệ phi phàm, hêt sức mê người, hắn vô tình muốn
thưởng thức nàng.
Nàng là một trong cừu
nhân (kẻ thù) có
huyết thống nữ nhân Lãnh gia, tìm đến nàng tất cả chỉ là báo thù, trong kế
hoạch bước đầu tiên hắn việc cần phải làm, còn có rất nhiều rất nhiều…”Diêm
tiên sinh lúc trước chưa từng tới sao?” Nàng vừa rót một chén rượu, biết rót
xong nam nhân uống càng nhiều, tình huống đối với nàng càng có lợi. Toàn thân
của nàng da thịt căng thẳng, nhạy cả