hoác, vội kêu lên: "Coi chừng!"
Một đạo ánh sáng đánh tới, Thiệu Chẩn vội ngã người né tránh. Tên kia thấy đánh lén thất bại liền muốn chạy trốn, Thiệu Chẩn ném đao ra, cổ của hắn bị đao xuyên qua, lập tức ngã xuống.
"Chẩn lang!" Ninh Nhi kinh hoàng chạy đến, sắc mặt trắng bệch đỡ Thiệu Chẩn dậy.
"Không sao!" Thiệu Chẩn vội nói, linh hoạt đứng dậy.
Ninh Nhi thấy chàng không sao, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Thiệu Chẩn đi tới thi thể kia, lật lên, thấy có một cái nỏ nhỏ lớn cỡ bàn tay, không được tính là tinh diệu nhưng cũng xuất sắc, lại rất mạnh mẽ, nếu bị bắn trúng không chết cũng trọng thương.
"Còn có cả ám khí." Thiệu Chẩn lúc này mới cảm thấy sợ, nói xong, chợt nghĩ đến cái gì nhìn về phía Ninh Nhi. Chàng tìm kiếm chung quanh, liếc thấy trên một thân cây bên cạnh bên cạnh có một cây đinh sắt nho nhỏ liền rút ra, đặt vào nỏ vừa đúng.
Thiệu Chẩn cười cười, đưa cho Ninh Nhi.
"Cất đi." Chàng nói, "Mang bên mình, gặp kẻ xấu, liền bắn hắn."
Ninh Nhi tò mò nhận lấy, lại cảm thấy hung khí này rất dễ đả thương người, không dám đụng vào.
Thiệu Chẩn làm mẫu cách dùng cho nàng, nói: "Cũng là vật hộ thân tốt, nàng mang theo đi."
Ninh Nhi gật đầu nhận lấy.
"Chẩn lang." Nàng nhớ tới lời tên kia mới vừa nói, lo lắng nói, "Hắn nói người Thổ Phồn có tới hai vạn. . . . . ."
Thiệu Chẩn gật đầu, vẻ mặt trầm xuống: "Chúng ta phải nhanh lên, bọn họ không chờ được bao lâu."
Hai người đều biết tình thế nghiêm trọng liền không trì hoãn nữa. Thiệu Chẩn lục soát hai cỗ thi thể, phát hiện tên chết sau kia, bên ngoài mặc áo lông không bị dính máu, lập tức lột ra , mặc vào. Binh khí cũng có thể dùng , Thiệu Chẩn lấy hai cây đao, một cây cho Ninh Nhi, một cây giữ làm đồ dự bị.
Hai con ngựa vẫn còn đứng tại chỗ, Thiệu Chẩn chọn con cường tráng hơn để cưỡi, Hắc Đại lang tốt tính để cho Ninh Nhi cưỡi.
Toàn bộ cá nướng cũng được thu lại làm lương khô, hai người lên ngựa chạy dọc theo con sông băng, tiếp tục đi về phía Tây Bắc.
Ông trời coi như chiều lòng người, dọc theo đường đi, trừ thời tiết âm u thỉnh thoảng có cơn gió lạnh, cũng không có tuyết rơi.
Ninh Nhi không quen cưỡi ngựa, lại phải đi đường dài. Mặc dù Thiệu Chẩn cố ý chạy chậm đợi nàng nhưng Ninh Nhi vẫn khó có thể theo kịp.
Thiệu Chẩn suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là hai người cùng cưỡi ngựa thì hơn, hai con ngựa thay phiên nhau chở sẽ không làm chậm trễ hành trình.
Ninh Nhi dựa vào ngực Thiệu Chẩn, tâm tình phức tạp.
"Chẩn lang," nàng áy náy nhỏ giọng nói, "Ta làm liên lụy chàng?"
"Phải như thế này mới đúng." Thiệu Chẩn cười cười, hơi thở mang theo khí nóng thổi vào tai nàng.
Ninh Nhi đỏ mặt, trên môi nụ cười cũng hiện thật sâu, cầm chặt lấy cánh tay vòng qua ngang hông mình.
Trời dần dần tối, bọn họ đi suốt cả một ngày, trước mắt chỉ có cánh đồng tuyết, không thấy bóng dáng con người. Mặt trời khuất sau những tầng mây, thời tiết như vậy sẽ rất mau tối.
Ninh Nhi cảm thấy không ổn, Thiệu Chẩn nói chỗ này có người Hồ ở, lại không biết họ ở chỗ nào.
Đột nhiên, một hồi tiếng động ùng ùng truyền đến.
Hai người hướng âm thanh tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy bụi tuyết bay lên, một đội nhân mã từ trong rừng cây tùng chạy như bay tới.
Thiệu Chẩn nhìn sang, ghìm chặt cương ngựa, vẻ mặt ngưng tụ lại.
Ninh Nhi hưng phấn nói: "Chẩn lang, là người Hồ sao?"
"Khó nói." Thiệu Chẩn nói thật nhỏ, "Ninh Nhi, nàng sang cưỡi Hắc Đại lang đi."
Ninh Nhi giật mình, vội nghe theo lời chàng, xuống ngựa, cưỡi lên Hắc Đại lang.
Không bao lâu, những người đó tới gần, Ninh Nhi mới biết Thiệu Chẩn vì sao nói như vậy. Những người này mũi cao mắt sâu, đúng là người Hồ, nhưng trên tay bọn họ cầm đao sáng loáng, nhìn chằm chằm vào Thiệu Chẩn, vẻ mặt không tốt.
"@#¥%" một người đi đầu hướng Thiệu Chẩn có vẻ đang kêu gọi đầu hàng.
Ninh Nhi cảm thấy không đúng lắm, căng thẳng không dứt, bất chợt có người thốt lên: "Ồ! Đây không phải là Thạch Chân sao?"
Hết chương 60
Ba Lợi là một bộ tộc người Đột Quyết có khoảng mấy vạn, cư trú bên bờ sông Đạm.
Thiệu Chẩn trước kia theo người họ Thạch buôn bán đã từng tới nơi này, giao hảo cùng Tộc trưởng Ba Lợi Bồ Chân và nhiều tộc nhân khác.
Người nhận ra hắn là con của Ba Lợi Bồ Chân, Ba Lợi Cát Thiện. Người này cũng biết nói một chút tiếng Hán, hắn nhìn thấy trang phục của Thiệu Chẩn liền bật cười: "Thạch Chân, đã lâu không gặp, ngươi sao làm sao lại mặc y phục Đường quân thế này?" Nhìn thấy Ninh Nhi, hai mắt hắn sáng lên , "Đây là cô dâu của ngươi a, sao lại không mời ta đến uống rượu hả?"
Thiệu Chẩn cười khổ, không rảnh giải thích với hắn nói: "Cát Thiện, phụ thân ngươi có ở đây không? Ta có việc gấp cần gặp ông ấy."
Ba Lợi Cát Thiện thấy vẻ mặt hắn nghiêm trọng liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Thiệu Chẩn biết Cát Thiện có thể tin liền đem chuyện Đường quân bị vây kể cho hắn.
Ba Lợi Cát Thiện nghe, có chút ngượng nghịu.
"Cho dù phụ thân ta đã quy phục từ lâu nhưng quan hệ với An Tây Đô Hộ cũng không tốt lắm." Hắn nói, "Phụ thân ta muốn làm chủ đồng cỏ phía bên kia sông mà An Tây Đô Hộ vẫn không chịu giúp. Hôm qua Thổ Phồ