Polaroid
Thục Nữ Dễ Cầu

Thục Nữ Dễ Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324350

Bình chọn: 9.00/10/435 lượt.



"Người tới có phải là Thiệu Tư Mã không?" Bọn họ hỏi.

"Đúng vậy!" Người hầu đáp.

Phủ lại vui mừng, vội vàng đến trước xe nghênh đón, người hầu lại gấp rút ngăn lại: "Hai vị, Tư Mã không có ở trên xe."

"Không có ở đây?" Hai người kinh ngạc.

"Tư Mã trên đường nhiễm bệnh sai chúng ta đi trước, ngài ấy cùng với phu nhân tìm đại phu chữa bệnh nên đến sau?"

"Tìm đại phu?" Hai người càng thêm kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Nhiễm bệnh tìm thầy thuốc, lại để cho người hầu cùng xe ngựa đi trước, đây là đạo lý gì?. . . . . .

Bên ngoài thành Mậu châu khoảng trăm dặm có một chiếc xe ngựa lộc cộc đi trên đường. Thiệu Chẩn đội mũ cỏ ngồi ở trước xe, bên cạnh, Ninh Nhi đeo khăn che mặt, gió thổi, khuôn mặt nàng sau lớp lụa như ẩn như hiện.

"Ngọn núi kia thật cao." Ninh Nhi nhìn núi lớn bên đường cùng dòng nước chảy xiết, không nhịn được than thở.

"Đó là Vấn Sơn." Thiệu Chẩn ôn tồn nói, "Thấy đỉnh núi kia không? Tuyết trắng bao phủ, quanh năm không thay đổi, chính là Lũng sơn của trời nam."

Ninh Nhi sáng tỏ gật đầu.

Thiệu Chẩn nói: "Đáng tiếc không có thời gian, nếu không ta mang nàng đi dọc sông Trường Giang về hướng đông đến Quỳ Châu thăm Vu Sơn."

"Quỳ Châu?" Ninh Nhi suy nghĩ một chút, hỏi: "Rất xa à?"

"Không xa, " Thiệu Chẩn cười nói, "Đi thuyền chỉ mất mấy ngày."

Ninh Nhi gật đầu.

Thiệu Chẩn quay đầu, liếc nàng một cái: "Vu Sơn có điển cố nàng có biết không?"

Ninh Nhi cố nhớ lại: "Vu Sơn mây mưa?"

Trong giọng nói không có một chút ngượng ngùng.

Thiệu Chẩn có chút hồ nghi: "Điển cố này có ý gì?"

"Vu Sơn mây mưa. . . . . ." Ninh Nhi suy tư một hồi, "Chính là mây và mưa trên đỉnh Vu Sơn?"

Thiệu Chẩn thở dài: "Nàng quả nhiên không biết."

"Hả? Vậy là ý gì?"

Thiệu Chẩn ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói: "Sở quốc nàng có biết không? Ngày trước có một vị Sở Vương du ngoạn đến Vu Sơn, đi ngủ liền nằm mộng thấy một vị mỹ nhân tới tìm. Mỹ nhân kia nói, nàng là thần nữ Vu Sơn, nguyện cùng Sở Vương ngủ chung. Sở Vương thật là vui mừng, hai người hoan hảo, mến nhau không thôi. Khi rời đi, thần nữ nói với Sở Vương, nếu muốn gặp lại nàng thì hãy tới Vu Sơn, nàng ở đó sớm làm mây, chiều làm mưa. . . . . ."

Ninh Nhi nghe, càng nghe càng cảm thấy không đúng, trên mặt nóng lên, nghi ngờ hỏi: "Chẩn lang, chàng. . . . . . chàng đang lừa ta à?"

Thiệu Chẩn nói: "Không lừa nàng, chuyện đúng là như thế."

Ninh Nhi vén mảnh lụa lên, nhìn chàng chằm chằm.

Thiệu Chẩn cũng nhìn nàng, nháy mắt mấy cái.

Hoan hảo. . . . . . Mây mưa. . . . . . Ninh Nhi bất chợt nghĩ đến chuyện bọn họ làm ban đêm, mặt đỏ tới mang tai: " Chàng. . . . . . Chàng không nghiêm túc!"

Thiệu Chẩn dở khóc dở cười: "Ta đây nói thật không hề lừa nàng!"

"Ta không tin!"

Thiệu Chẩn bất đắc dĩ, Ninh Nhi nhìn dáng vẻ ủ rủ của chàng lại mím môi nở nụ cười.

Kéo đầu nàng tựa vào trên vai của mình, Thiệu Chẩn nhìn bốn phía núi xanh nước biếc. Ánh mặt trời tươi sáng, như thơ như họa, mà bên cạnh mình có một người tốt nhất thế gian. . . . . .

--- ------HOÀN---- -----