XtGem Forum catalog
Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323430

Bình chọn: 9.00/10/343 lượt.

hành động cũng rất ngắn gọn, không cần ngôn ngữ vẫn biểu

đạt rõ ràng, thật đúng là quái nhân. Nhưng cũng thật có ý tứ

Vừa

quay đầu liền đối mặt với ánh mắt tò mò của mọi người trong cửa hiệu,

Trần Lâm biết giải thích cũng không được, không giải thích cũng không

xong. Cậu chỉ có thể nói: “Buổi sáng là không quen biết, giữa trưa khi ở tiệm ăn oh mới biết nhau, sau đó về cửa hàng ăn cơm cùng nhau”

Hai tay chắp sau lưng: “Chỉ có vậy thôi”

Ánh mắt nhân viên vẫn còn hoài nghi, vẫn là không tin. Các nàng không tin

Trần Lâm cũng không còn cách nào, cậu biết các nàng không tin bởi vì cậu thế mà lại dẫn Tống Đình Phàm về nơi sinh hoạt hằng ngày của mình ăn

cơm. Ai, kì thật cậu cũng buồn bực không hiểu mình thế nào lại dẫn hắn

vào căn phòng mình sinh sống hàng ngày mà ăn cơm, không lẽ vì đôi mày

nhíu chặt của hắn?

Cậu còn đang suy nghĩ, Kim Tinh liền chỉ chỉ

sau lưng cậu ý bảo có người đến. Trần Lâm quay đầu nhìn, liền thấy Tống

Đình Phàm đã quay trở lại. Cậu mở to hai mắt, há to miệng, buồn bực,

không lẽ hắn còn quên đồ gì trong cửa hàng?

– “Tôi muốn mua mắt kính mới”

Trần Lâm lúc này mới có phản ứng: “Nga, nga, mua mắt kính a, anh đến đây đi”. Trần Lâm hơi hạ người, mời Tống Đình Phàm vào cửa hàng

– “Kim Tinh, cô mang Tống tiên sinh đến quầy của cô chọn kiểu dáng. Nhìn xem có kiểu gì…. không thích không”. Nói xong, Tống Đình Phàm liền theo Kim Tinh đến quầy của nàng

Trần Lâm vội vàng đi vào trong, tính toán đem chén bát chưa kịp thu dọn rửa

sạch. Tống Đình Phàm nhìn hướng cậu rời đi, mày tự nhiên nhíu nhíu lại,

trong mắt hiện lên một tia sáng. Thật ra Trần Lâm có chút xấu hổ, bởi vì khi quay đầu lại nhìn Tống Đình Phàm, cậu thế nhưng lại mở to hai mắt,

há to miệng, vừa vặn để cho Tống Đình Phàm nhìn thấy cả, cho nên da mặt

cậu cũng nổi đỏ lên

Thu xếp dọn dẹp mọi thứ trong phòng ngủ ổn

thỏa, Trần Lâm lại đi ra. Trong lòng cậu còn thầm mắng chính mình rất

mất mặt. Đến bên cạnh Tống Đình Phàm, cậu xuất ra một nụ cười tự nhiên

che giấu những thất thố vừa rồi, hỏi: “Anh chọn được kiểu nào chưa? Quầy này đều là kiểu dáng dành cho dân văn phòng”

Tống Đình Phàm ừ một tiếng, cũng không nói gì cụ thể. Trần Lâm cúi đầu không lộ ra biểu tình gì đặc biệt, nhưng bên trong lại hoàn toàn chịu phục

Tống Đình Phàm, người đâu keo kiệt lời nói quá đáng!!!

Tống Đình Phàm nhìn Trần Lâm đang cúi đầu, cười cười, nói với Kim Tinh: “Lấy cái kia đi”. Hắn chọn một kiểu kính không khác với đôi trước kia lắm. Kim Tinh nói: “Vậy tiên sinh làm phiền theo tôi, chúng ta đi đo mắt. Thỉnh đợi nửa giờ, mắt kính sẽ xong ngay”. Tống Đình Phàm liền theo Kim Tinh đi đo mắt, quay đầu liếc mắt còn thấy Trần Lâm vẫn cúi đầu, ý cười trên mặt hắn càng đậm….

Bởi vì cửa hiệu của Trần Lâm có hình tam giác, nên các quầy hàng bố trí

thực tinh xảo, đối diện cửa ra vào là hai quầy xem như trung tâm của cửa hiệu, tản ra hai bên trái phải còn có thêm bốn quầy. Trước mỗi quầy đều có một chiếc ghế dựa cao. Trong cửa hiệu có 8 nhân viên, 6 nhân viên

đứng quầy, một người cắt kính, một người đo mắt. Trần Lâm đều có thể đảm đương những việc này, nhưng chỉ khi quá gấp cậu mới ra giúp một chút

Khung cảnh trong cửa hàng, ngoại trừ cậu, còn lại đều là con gái, haha. Trần

Lâm cho rằng các cô gái luôn cẩn thận, lo lắng chu đáo công việc, rất

thích hợp với việc buôn bán mắt kính tỉ mẫn này. Lúc trước cậu khó khăn

lắm mọi chọn ra được vài cô đang bán ở đây

Tống Đình Phàm đo mắt

xong đi ra, nhìn thấy Trần Lâm đã khôi phục sắc thái bình thường, cậu

đang nói chuyện gì đó với các nhân viên trong cửa hàng

– “Ông chủ, vị tiên sinh này đã đo mắt xong rồi, mắt trái cận 1.75, mắt phải cận 1.5”. Kim Tinh đứng sau lưng Tống Đình Phàm nói với Trần Lâm. Trần Lâm quay sang: “Vậy cô mang số đo đưa cho Tiểu Phàm, để Tiểu Phàm cắt kính cho Tống tiên sinh”. Tiểu Phàm chính là người cắt kính trong cửa hàng, tên thật là Lí Tiểu Phàm

Nhìn thấy Tống Đình Phàm, Trần Lâm không nói chuyện với nhân viên nữa mà đi lấy vài cuốn tạp chí đưa hắn: “Đại khái nửa giờ sẽ xong, anh ngồi đợi một chút. Đọc tạp chí một chút, thời gian sẽ qua rất nhanh”. Nói xong, Trần Lâm vội vàng tránh ra, cậu thực sợ hãi sự ngắn gọn của

người này, vì như thế luôn làm cho Trần Lâm có cảm giác lơ lửng không

chạm đất, loại cảm giác này thực làm người ta có chút xấu hổ

Tống Đình Phàm nhìn Trần Lâm vội vàng rời đi, trên mặt tuy rằng không có biểu tình gì, nhưng trong lòng hắn ý cười đã lan tràn, thực tiếp

thấm ra ngoài da, thư sướng toàn thân

Quả thật, Tống Đình Phàm cố ý làm vậy, bình thường hắn không nhiều lời.

Nhưng— hôm nay— hắn cố tình nói ít hơn bình thường. Trong lòng có chút

xấu xa nghĩ muốn trả đũa việc mình bị trêu đùa ở trước cửa hàng 0h. Sự

việc diễn ra còn thú vị hơn hắn nghĩ rất nhiều. Hắn không nghĩ Trần Lâm

sẽ như vậy…. Nói thế nào nhỉ, ân, thú vị. Đúng vậy, rất thú vị. Hắn thật không ngờ một người trước kia chỉ bằng một câu nói đã nắm thế chủ động, dĩ nhiên lại… như vậy

Trước oh hắn vờ như mất hứng đã thấy Trần

Lâm chân tay luống cuống, cúi đầu ảo não, hắn cảm thấy tâ