
h
mình thất vọng. Nhìn Tống Đình Phàm nghe cậu nói câu này, mày hắn hoàn
toàn tản ra, Trần Lâm rất tin tưởng chính mình đã đoán đúng
Tùy
tiện phân phó nhân viên cửa hàng vài câu, vờ như không thấy biểu tình
giật mình của các nàng, Trần Lâm vội vàng mang Tống Đình Phàm đi vào
trong
Lấy chìa khóa mở cửa phòng ngủ, Trần Lâm có chút ngượng ngùng nói với Tống Đình Phàm: “Tùy ý ngồi đi, nơi này hơi nhỏ, haha. Tôi bày đồ ăn ra là có thể ăn”. Nói xong, lại cười bổ sung một câu: “Úc, đúng rồi, chỗ kia có phòng vệ sinh, anh có thể đi rửa tay trước”
Tống Đình Phàm nhìn theo hướng ngón tay Trần Lâm đang chỉ liền thấy tại căn
phòng duy nhất này, bên cạnh giường còn có một khung cửa hẹp, có lẽ là
buồn vệ sinh
Khi đi đến buồng vệ sinh, Tống Đình Phàm âm thầm đánh giá chỗ hiện tại, căn phòng này: tường đều sơn một màu trắng, tổng thể
cảm giác thực sạch sẽ, ngăn nắp. Nhất là trong buồng vệ sinh còn có một
cửa sổ, mang ánh sáng mặt trởi vào, làm căn phòng vạn phần sảng sủa.
Giữa phòng có một chiếc giường, bên cạnh đặt một ngăn tủ tam giác đơn
giản, hơn nữa trên đầu giường còn có ba hàng kệ sách. Một chiếc máy tính để bàn, một chiếc sô pha màu vàng tùy tiện sắp đặt, đến gần hơn nữa sẽ
thấy bên kia cửa có một bàn ăn bằng thủy tinh hình tròn, Trần Lâm đang
lục tục sắp đồ ăn lên đĩa mang ra bàn, đây chính là phòng bếp và bàn ăn. Bàn chỉ đặt hai chiếc ghế đối diện nhau
Đánh giá một vòng, cảm
giác duy nhất của Tống Đình Phàm là cách bài trí nơi này thật khoan
khoái nhẹ nhàng, không chút câu nệ. Thật xứng với chủ nhân căn phòng
Rửa tay đi ra, Tống Đình Phàm đã thấy Trần Lâm sắp xếp xong đồ ăn đặt trên
bàn. Nhìn kĩ, đều là những món nhà làm: măng xào, gà quay, cá nấu dưa
chua, còn có thêm một phần cà tím nướng. Tổng cộng là 4 món ăn thể hiện
thành ý chiêu đãi của chủ nhân, lại không lãng phí. Tống Đình Phàm cảm
thấy rất hợp ý mình
Trần Lâm thấy hắn nhìn chằm chằm vào đồ ăn,
nghĩ thầm, không biết có phải hắn nghĩ mình chuẩn bị đồ ăn quá ít hay
không, vì thế mới giải thích: “Chúng ta chỉ có hai người ăn, nên tôi không mua nhiều lắm để tránh lãng phí, hơn nữa tôi cũng đã nấu cơm
nên không mua cơm bên 0h, ăn như vậy anh không ngại chứ?”. Trần Lâm vừa xới cơm, vừa giải thích với Tống Đình Phàm, biểu tình có chút quẫn bách. Tống Đình Phàm lắc đầu: “Như vậy rất tốt”. Trần Lâm đưa chén cơm vừa bới xong cho Tống Đình Phàm, sau đó cũng bới cho mình một chén, hai người cùng nhau ăn cơm
Trần Lâm nhìn dáng vẻ ăn cơm tao nhã của Tống Đình Phàm liền biết gia đình hắn giáo dục con rất tốt. Không muốn không khí im lặng quạnh quẽ
như vậy, Trần Lâm chủ động tìm đề tài: “Đồ ăn này đều là nhà nấu chứ không phải thức ăn nhanh, mới vừa rồi lúc ở 0h, anh đều gật đầu khi nhìn thấy chúng, anh thích những món này sao?”
– “Cũng được”
Kì thật Tống Đình Phàm kiến thức nông cạn cận gần 2 độ, tuy nói không ảnh
hưởng nhiều nhưng khi chọn đồ ăn lúc nãy, hắn quả thật không nhìn rõ món ăn Trần Lâm đưa lên, cuối cùng chỉ gật đầu chọn qua loa vài món, toàn
bộ đều là hắn nhìn thấy những món thực khách đang ăn trên bàn giống món
Trần Lâm chọn nên mới gật đầu đồng ý với cậu
Trong lòng Trần Lâm nghĩ thầm: trả lời cũng ngắn gọn như vậy
– “Anh làm ở gần đây hay sao?”. Trần Lâm dò hỏi, cậu không muốn hỏi quá nhiều đến những vấn đề riêng tư của người khác, nhưng cậu không muốn không khí im lặng gượng gạo nên
chỉ có thể kiên trì hỏi
– “Ân, ở công ty đối diện cửa hàng của cậu”
Tống Đình Phàm cũng không nói đó là công ty gì, vì hắn cho rằng không cần
phải… nói, đương nhiên đây cũng không phải là hành vi cố ý giấu diếm gì. Câu hỏi vừa xong, Trần Lâm thực sự không biết phải hỏi thêm gì nữa,
thật ra cậu cũng không phải là người giỏi khuấy động không khí. Hai
người yên lặng ăn hết bữa cơm, ai cũng có những suy nghĩ của riêng mình
Bữa ăn im lặng qua đi, Tống Đình Phàm cầm lấy ví tiền, móc ra 50 tệ đưa cho Trần Lâm. Lúc này Trần Lâm đang dọn bàn, nhất thời trợn tròn mắt vì
hành động này của Tống Đình Phàm. Bất quá vì hai người không quen thân,
cậu hiểu được Tống Đình Phàm muốn gửi tiền phần cơm của mình. Đương
nhiên, Trần Lâm nhất quyết không nhận tiền trong trường hợp này, không
kể đến việc bữa cơm này cũng không nhiều tiền, hơn nữa cậu đối với người này…. rất có cảm tình, dù hắn nói không nhiều lắm
Trần Lâm lắc đầu nói: “Không cần, bữa cơm này là tôi mời anh”
Tống Đình Phàm cầm tiền trên tay, bất quá cũng gật gật đầu thu tiền về không cố nài ép người kia. Tống Đình Phàm này không phải người mặc kệ ý kiến
của người khác, nhưng nếu người kia đã nói như vậy, hắn liền thoải mái
tiếp nhận
– “Cảm ơn bữa cơm của cậu, vậy…. tôi đi trước”
Trần Lâm vừa nghe hắn nói phải đi, vội vàng buông chén bát trong tay, nói: “Tôi tiễn anh ra ngoài”
Thời điểm hai người đi ra, mọi người trong cửa hàng vẫn giương to đôi mắt
nhỏ lên nhìn, nhưng bọn họ đều vờ như không thấy. Ra đến cửa, Tống Đình
Phàm quay người đối diện Trần Lâm gật gật đầu, sau đó cất bước li khai.
Trần Lâm nhìn chốc lát, trong lòng lại buồn cười. Người này không chỉ ít nói, mà mọi