
n nhau, đều hiểu suy nghĩ của nhau
Vì thế mở miệng nói: “Tiên Sinh, ngài phải chọn mắt kính, ngài cứ nhìn thử rồi chọn một kiểu ưng ý trong cửa hàng chúng tôi, sau đó chúng tôi sẽ đi đo mắt cho ngài, nhìn
xem……”. Chưa nói xong đã bị Tống Đình Phàm ngắt lời: “Tôi đang rất gấp, phiền các cô lấy cho tôi một đôi kính cận 2 độ trái phải là được rồi, không cần làm như các cô nói”
Khi lời được nói xong, hai cô bán hàng khó xử không biết phải làm sao, vì
chưa bao giờ gặp khách hàng như thế này. Bên cạnh còn có vài người cũng
chứng kiến tình huống, Kim Tinh đã đi vào gọi cửa hàng trưởng
Trần Lâm vốn đang ở quầy trong kiểm kê hàng hóa, nghe được tình huống Kim Tinh miêu tả, vội vàng chạy ra
Vừa mới ra đã thấy tình huống giằng co khó xử trước mắt. “Tiên sinh, xin chào, tôi là chủ ở đây? Ngài thực sự cần mua gấp kính mắt sao?”. Tống Đình Phàm gật gật đầu. “Tôi vừa vặn cũng có một đôi kính cận 2 độ, là loại nửa gọng, ngài
trước tiên cứ cầm dùng đi, dùng xong lại quay đến đây trả, ngài xem như
vậy có được không?”
Tống Đình Phàm nhìn người vừa mới
bước ra, nam nhân vừa nói chuyện đã chủ động nắm giữ tình thế trong tay. Không, cũng không hoàn toàn như vậy, cũng không phải là một nam nhân
thành thục, chẳng qua chỉ là một đại nam hài trông rất ‘nam tính’, hắn
không khỏi nheo mắt đánh giá
Trần Lâm hôm nay mặc một chiếc áo khoác đơn sắc màu lam không kéo
khóa, có thể tinh tường nhìn thấy bên trong là một chiếc t-shirt trắng
in hình chữ A, hoặc cũng có thể là một chiếc sơ mi. Bên dưới là quần bò
lam đậm màu hơn áo khoác ở trên, chân mang giày thể thao trắng. Dả dạng
như vậy, nhìn thế nào cũng chỉ nghĩ là sinh viên, nhưng lại là chủ cửa
hàng? Tống Đình Phàm quan sát, trong lòng âm thầm đánh giá
Bất quá hắn vẫn chấp nhận đề xuất của Trần Lâm. Vì thế Trần Lâm mang đôi
mắt kính tính toán sẽ đưa Ngô Quang Minh cho Tống Đình Phàm
Tống Đình Phàm nhận lấy, nói: “Cảm ơn, giữa trưa tôi sẽ mang trả”. Kì thật ngữ khí Tống Đình Phàm như vậy, nghe thế nào cũng sẽ cảm thấy
người nói có tư thái rất cao, thậm chí như là hiển nhiên không chút
khách khí. Bản thân hắn cũng nhận thấy như vậy
Nhưng Trần Lâm nghe được trong lòng lại nảy lên, nhìn kĩ cách ăn mặt của người đối diện,
tuy rằng khuôn mặt người kia có chút lo lắng, nhưng vô luận thế nào,
những phục trang trên người đều toát lên phong thái đắt tiền. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng cũng không ảnh hưởng đến sắc mặt, Trần Lâm cúi đầu
cười nhẹ: “Không cần cảm ơn, anh đã rất gấp, vẫn là mau đi đi”
Tống Đình Phàm xoay người, lúc rời đi trong đầu còn hiện lên nụ cười cuối
cùng của Trần Lâm, kì thật nụ cười niềm nở kia không có gì không ổn,
cũng không có gì quái dị, nhưng vẫn làm cho người ta, nói thế nào nhỉ,
hẳn là thực thoải mái đi. Nụ cười như vậy không thể làm người khác không tin tưởng, cậu ấy thật sự đã nói không cần cảm ơn, thậm chí còn xem đó
là một việc vui vẻ. Ha hả, Tống Đình Phàm lắc đầu, tự giễu mình chỉ vì
một nụ cười không nghi ngại mà suy nghĩ nhiều như vậy
Trở về công
ty, xem như vẫn kịp giờ, hắn vội vàng vào phòng họp, mang mắt kính lên.
Khi Lưu Tâm nhìn thấy đôi kính mắt, lòng nàng buồn bực khi nào lão bản
lại đeo đôi kính, hơn nữa là kiểu dáng, ân, hình dung như thế nào cho
đúng, đúng rồi, rõ ràng là đôi mắt kính đầy trẻ trung phá cách
Tuy rằng bất ngờ một chút, nàng cũng khôi phục bình thường rất nhanh, bởi vì lão bản đã bắt đầu họp bàn, nàng sao dám phân tâm?
Cuối cùng, lúc 11h30, hợp đồng được kí kết, một ít chi tiết cũng đã thỏa
thuận xong. Tống Đình Phàm có nhã ý mời đối tác đi ăn trưa, nhưng đối
phương nói còn phải lên máy bay, không có thời gian dùng cơm trưa. Nghe
thế Tống Đình Phàm liền biết thời biết thế, sửa miệng nói vậy hợp tác
thành công, lần sau lại tụ tập. Song phương bắt tay xem như kết thúc bữa kí kết
Khi Tống Đình Phàm quay về văn phòng, hắn liền đem mắt
kính bỏ xuống. Cầm đôi kính trong tay, suy nghĩ lại hướng về người trong tiệm kính kia, khóe miệng nhếch lên một chút, xem ra tâm tình hắn không tồi, đã không còn cảm giác buồn bực như khi nãy
Bên kia. Tống
Đình Phàm vừa cầm mắt kính rời đi, cửa hàng của Trần Lâm như muốn nổ
tung, các cô bán hàng không ngừng truy xét ông chủ của họ. “Ông
chủ, anh làm sao biết người kia cần kính gấp?”, “Ông chủ, anh tin hắn sẽ trả lại kính sao?”, “Ông chủ, anh quen người đó sao?”. Khi vấn đề được nói ra, người nghe lại một trận đổ mồ hôi lạnh. Kim Tinh quát với cô bán hàng tên Đông Đảo vừa mới hỏi xong: “Đông Đảo, cô ngu ngốc a, ông chủ biết hắn thì sao lại gọi hắn là Tiên sinh?
Nếu quen biết người kia nhìn thấy ông chủ tại sao không có phản ứng gì?“. Mọi người gật đầu phụ họa, tỏ vẻ Kim Tinh nói rất đúng, còn Đông Đảo thì quá ngu ngốc
– “Người ta chỉ mới hỏi như vậy thôi, tại sao đã liền nói ngu ngốc….”. Đông Đảo cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm một câu. Kim Tinh liếc nàng một cái, xem như đã hoàn toàn hết nói nổi với nàng
– “Mọi người nhìn anh ta mở miệng đã cần một cặp mắt kính, căn bản không
quan tâm đến quy trình mua một đôi kiếng cận, tất nhiên anh ta cũng
khẳng định mì