
này đều là những cửa hàng mở cửa 24h
trong ngày, khắp nơi đều lóe lên ánh đèn ne-on. Ngoại trừ chỉ có cửa
hàng mắt kiếng đã tắt đèn, cả mặt tiền tối thui, chứng tỏ người ta đã
đóng cửa nghỉ ngơi. Cửa hàng mắt kiếng ấy rõ ràng không giống với các
cửa hàng quanh đây
Nói cùng kì quái, thành phố này tấc đất tấc
vàng, hơn nữa nơi này lại là trung tâm thương mại, thế nhưng lại có một
cửa hàng mắt kiếng không lớn cũng không bé. Nói là lớn thì cũng không
thể so sánh với công ty của Tổng Đình Phàm hay vài nơi khác, nói là bé
thì làm sao có thể có một cửa hàng mặt tiền ở khu Tam Giác Vàng này
được. Nghĩ đi nghĩ lại, nói thế nào cũng không hợp lí
Trước kia,
Tống Đình Phàm cũng không quá quan tâm đến vấn đề này dù có nghe Lưu Dụ
đề cập qua một lần. Tối hôm nay, Tống Đình Phàm nhìn kĩ, lại cảm thấy có điểm không hợp lí. Nếu để ý một chút liền có thể nhận ra, mặt tiền cửa
hàng này đối diện với văn phòng của hắn, mà cửa hàng mắt kiếng này lại
nằm ngay đỉnh của Tam Giác Vàng
Nhưng vị trí như thế cũng chưa
thuận lợi lắm để mua lại, dù sao cũng có thể tận dụng diện tích hữu hạn
như vậy, xem ra có thể giải thích được. Tuy rằng đất nơi hoàng kim này
rất tốt, nhưng mặt bằng sử dụng lại không quá lớn, nếu dùng tiền cũng có thể mua lại được, dù sao cũng chỉ là một cửa hàng mắt kiếng. Ngoài ra,
hai bên cửa hàng ấy là một cửa hàng ăn nhanh 0h và một cửa hàng KFC
Nghĩ như vậy, Tống Đình Phàm liền nhăn mặt cười, lắc đầu, nghĩ mình đêm nay
có thể uống hơi nhiều rượu, hoặc là gió thổi hơi mạnh nên mới suy nghĩ
chuyện nhàm chán đó. Nghe tiếng chào của bảo vệ, hắn lập tức vào thang
máy lên văn phòng
Tống Đình Phàm lấy tập văn kiện đã chuẩn bị kĩ
ra xem, tính toán về nhà ngủ, nhưng lại nghĩ chính mình dù sao cũng đã
uống rượu, lại không thể gọi lái xe đang trên đường về đến đón, vì thế
sẽ ngủ lại phòng sau của văn phòng. Ngày mai còn có một buổi đàm phán,
cũng đỡ vất vả chạy tới chạy lui. Dù sao hắn cũng đã chuẩn bị sẵn một bộ âu phục khác cho ngày mai tại đây
Nghĩ vậy, Tống Đình Phàm liền làm vậy
Sáng sớm khi mặt trời vừa xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, Tống
Đình Phàm đã thức giấc. Người này lúc nào cũng sinh hoạt điều độ, bất
luận đêm trước ngủ muộn như thế nào thì hôm sau luôn thức dậy đúng giờ
Lưu Dụ năm đó vì điều này mà hâm mộ không thôi liền nói cùng Mục Kiệt, nếu
hắn cũng có thể điều độ như vậy, hắn vừa muốn chết lại vừa muốn sống.
Hắn vừa nói xong những lời này liền thấy Mục Kiệt nghẹn cười chờ xem
Tống Đình Phàm làm thế nào thu phục Lưu Dụ. Chính là Tống Đình Phàm cuối cùng cũng chỉ nói một câu: chỉ sợ cậu không có cái phúc khí đó. Nhìn
một cái, nói một lời, rồi im lặng
Trong ba người, tính cách Tống
Đình Phàm có điểm lạnh lùng, thủ đoạn ngoan lạc, cho dù hắn có chỉnh
người khác cũng làm người ta không nói nên lời; đôi khi hắn hay cười
lạnh, người nhìn thấy cũng không biết hắn như thế là vô tình hay cố ý.
Mà Mục Kiệt lại là hồ li chính hiệu, hắn chỉ cần dùng lời nói để xử lí
mọi chuyện, tính nhân tính tâm, dùng chiến tranh tâm lí là tốt nhất, lại không sợ phá hỏng đại cục. Còn Lưu Dụ lại là lưu manh điển hình, bất
quá tuy nói như vậy, nhưng nếu là người quen với hắn thì có thể đắc tội
hắn, nhưng không bao giờ được đắc tội bạn bè hắn. Đắc tội hắn, hắn có
thể cười cho qua chuyện, nếu đắc tội bạn bè của hắn thì đừng trách hắn
trở mặt. Đương nhiên, nếu đắc tội hai huynh đệ kia của hắn thì không cần nhiều lời nữa
Nhìn đồng hồ báo thức, vừa vặn 7h. Tống Đình Phàm
đơn giản chải tóc rửa mặt sửa sang lại một chút rồi tính toán ra ngoài
ăn sáng. Hắn chọn cửa hàng ăn nhanh 0h đối diện với công ty chứ không
chọn cửa hàng KFC ngay bên cạnh
Dù thế nào, Tống Đình Phàm cũng
là người ưa chuộng truyền thống, bữa sáng Trung Quốc truyền thống nếu
nói sẽ có bánh bao, quẩy, sữa đậu nành, trứng, cháo trắng… linh tinh gì
đó. Đối với bữa ăn kiểu Tây hắn cũng lắm cũng chỉ ăn những thức ăn thật
phổ biến như bánh mì, sữa, bơ mà thôi. Về phần những món ăn Tây Âu khác, hắn vẫn là xin miễn lễ cho kẻ bất tài này
Tiến vào oh, cửa hiệu
đã có vài người vào ăn sáng, trên người đều là trang phục công chức điển hình. Thực rõ ràng, hẳn là nhân viên của các công ty quanh trung tâm
thương mại này
Tống Đình phàm liền gọi hai bát cháo trắng, một đĩa bánh bao hấp 8 cái, bốn phần thịt bò rồi tìm một bàn ăn đơn ngồi xuống. Không thể nói Tống Đình Phàm ăn nhiều, bởi vì đêm qua khi đi xã giao
hắn chưa ăn gì, trong bụng chỉ toàn là rượu, lại gặp gió lạnh, trong dạ
dày hiện tại trống rỗng. Hơn nữa 10h hôm nay hắn còn phải kí hợp đồng
Vốn việc kí kết hợp đồng này sẽ do Mục Kiệt đảm trách, nhưng hôm nay hắn đã chạy về Bắc Kinh mừng thọ mẹ Lưu Dụ, thuận tiện ghé về thăm nhà. Không
còn cách nào khác, việc này chỉ còn mình Tống Đình Phàm phụ trách. Với
việc kinh doanh của công ty, Tống Đình Phàm chỉ phụ trách những kế hoạch phát triển dài hạn và chính sách mở rộng quy mô, nói ngắn gọn hắn là kẻ điều khiển sau bức màn, rất ít khi ở trước mặt người khác bày ra vẻ mặt rạng rỡ của ông chủ
Mà Mục Kiệt thì phụ trách