
dạt dào nói, “Tối qua em nói, đây là nhà em, em muốn về thì về, anh còn có thể kinh ngạc thế nào, tóm lại cũng là em về nhà thôi!”
Một câu làm mặt Trần Lâm đỏ thấu, cậu sầu não trừng mắt nhìn Tống Đình
Phàm, đứng dậy đi rửa mặt, sáng sớm cậu chỉ lo nhìn hắn, nói chuyện với
hắn, bản thân còn chưa rửa mặt
Chăm chú nhìn bóng sáng thiên hạ rời đi, Tống Đình Phàm nở nụ cười trên môi, hệt như Trần Lâm vừa rồi- hạnh phúc, mãn nguyện
Sự việc có mặt tốt tất có mặt xấu, triết học cũng luôn nói về hai mặt đối lập của một vấn đề. Nên, chuyện năm nay Trần Lâm vội vàng chạy về
Bắc Kinh, liền mang đến hai hiệu quả rõ ràng
Đương nhiên, mặt tốt
là cuộc sống của cậu cùng Tống Đình Phàm ngày càng tốt hơn, bình thản
nhưng đủ ấm áp, ấm áp nhưng đủ những bất ngờ thú vị; về công việc của
hai người, không cần lo lắng cho Tống Đình Phàm, cửa tiệm của Trần Lâm
cũng kinh doanh rất chất lượng, từng bước từng bước, tuy không thể nói
phát triển không ngừng, nhưng lợi nhuận luôn không tồi, khách hàng cũ
mới đều tăng, cuộc sống như thế tất nhiên Trần Lâm đầy hưởng thụ, toàn
tâm thỏa mãn. Ngẫu nhiên cậu sẽ cùng Tống lão đầu nhi dùng cơm, uống
trà, hệt như hai cha con, Trần Lâm muốn lẩn quẩn trong lòng cũng không
thể
Nhưng cuộc sống con người không thể lúc nào cũng an nhàn, có một số việc cần đối mặt, chỉ là vấn đề thời gian, cái gì đến sẽ đến
Tơ liễu tung bay, thônng xanh reo, vạn vật vươn mình khoe sắc xanh biếc,
mọi người không thể không hiểu, nàng xuân đã về. Xuân là mùa đẹp nhất
trong năm, quả thực tâm tình người ta rất sảng khoái, tâm tình như vậy,
thậm chí còn làm người ta ảo giác không khí Bắc Kinh rõ ràng tốt hơn rất nhiều, đến hô hấp cũng vui sướng
Hai ngày trước, khi Trần Lâm và
Lí Tiểu Phàm cùng nhau dùng cơm trưa, hai người lập tức nói đến kì nghỉ
mùng 1 tháng 5 *Quốc tế lao động*, nói thế nào đó cũng là kỉ niệm một
năm ngày cưới của nàng, Trần Lâm kiên trì muốn tặng quà. Lí Tiểu Phàm
tuyệt không từ chối, nàng chỉ nói, đợi đến lúc mình đi nghỉ về sẽ nhận
quà a. Haha
Với một Lí Tiểu Phàm không chút giữ kẽ trong hiện tại, Trần Lâm cười cười, tiếp tục nói chuyện
Về nhà nói chuyện này với Tống Đình Phàm, hắn không có ý kiến gì, chỉ nói
Trần Lâm tự mình quyết định cũng được, nghĩ quà gì thích hợp với Tiểu
Phàm thì cứ như vậy mà mua tặng nàng
Tống Đình Phàm mặc dù vẫn giữ quan điểm cá nhân về Lí Tiểu Phàm, nhưng ở một góc độ nào đó, hắn vẫn
là cảm ơn nàng. Dù sao sau khi nàng sống tại Bắc Kinh, Trần Lâm cũng xem như có một bằng hữu tri kỉ, dù tri kỉ này là nữ nhân
Kì thật, lại nói, thật không phải Trần Lâm không có bằng hữu, cậu có nhiều bạn tốt
hiện đang sống tại Bắc Kinh, chính là này đó cùng bạn học đều được cậu
đặt trong một phạm vi nhất định, nhưng rất xa với vị trí bằng hữu. Bởi
vậy, những khi gặp nhau cậu đều giữ những điều riêng tư của mình, nhưng
Lí Tiểu Phàm lại không như vậy
Nếu đã đáp ứng tặng quà cho Lí Tiểu Phàm, tất nhiên Trần Lâm khắc khắc lưu tâm, nhưng đến Mùng 1 tháng Năm
vẫn chưa tìm được quà ưng ý. Hơn nữa vừa đến ngày lễ, cửa hàng lại bận
bịu, tổng kết tình hình kinh doanh, hơn nữa, quan trọng nhất là chuyện
đổi sách định kì, bận túi bụi. Cho nên chuyện mua quà tặng Lí Tiểu Phàm
có chút chậm trễ
Tống Đình Phàm thực ra không nghĩ nhiều, chỉ nói, “Nếu hiện tại tìm chưa ra quà, vậy đợi cho qua lễ, lại mang nàng đi chọn quà, nàng hẳn sẽ chọn được món mình thích”
Trần Lâm không nghĩ như Tống Đình Phàm, dù sao mình cũng đồng ý với người ta rồi, lúc gặp nhau lại không có quà, cậu vẫn cảm giác có chút có lỗi.
Tống Đình Phàm không thích Trần Lâm như vậy, bản thân cậu bận đến chân
không chạm đất, cơ thể luôn trong tình trạng kiệt sức, còn luôn nghĩ cho người khác
Nhưng hắn cũng không thể làm gì, những chuyện Trần Lâm ngang bướng kiên trì, hắn cũng chỉ có thể thuận theo
Đến 1/5, Tống Đình Phàm đã lên kế hoạch nghỉ ngơi từ trước cho cậu, vì vài
hôm trước Trần Lâm quá bận, bây giờ phải nghỉ ngơi một chút
Tống
Đình Phàm vốn định ở nhà cùng cậu, để cậu nghỉ ngơi, nhưng Trần Lâm kiên trì nói, hôm này là ngày mồng 1 tháng Năm, đi mua sắm không chừng lại
tìm được quà thích hợp cho Lí Tiểu Phàm, mạnh mẽ yêu cầu Tống Đình Phàm
phải đi mua sắm cùng cậu
Không chịu nổi, Tống Đình Phàm cuối cùng là gật đầu đồng ý
Bất quá người định không bằng trời định, khi hai người chuẩn bị ra ngoài, một cuộc gọi đến, phá hủy mọi kế hoạch
Điện thoại vừa kết nối, bên kia đầu dây là giọng nói hứng khởi của mẹ Trần, “Con trai, mẹ cho con một bất ngờ thật to nga! Haha, mau đến đón chúng ta đi! Ta và ba con đã đến ga Bắc Kinh rồi, haha….”. Không khó nghe ra những vui vẻ trong giọng nói
Nghe thanh âm thư sướng kia của mẹ Trần, Trần Lâm cảm giác tai mình tạm thời lùng bùng đi. Ba mẹ đến Bắc Kinh? Bây giờ đang ở ga? Không phải mẹ vừa
nói vậy sao?
– “Con trai, con trai….. Làm sao vậy? Hưng phấn được gặp mẹ đến nói không nên lời?”
Cầm di động, Trần Lâm ngây ngốc nhìn Tống Đình Phàm đang bên cạnh, Tống
Đình Phàm lại nhìn cậu, mắt Trần Lâm ánh lên tia bối rối rồi biến mất,
mắt Tống Đình Phàm nhìn