XtGem Forum catalog
Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323823

Bình chọn: 10.00/10/382 lượt.

Vậy ba….”. Trần Lâm lại chuyển hướng sang ba Trần

– “Ai, ba đâu được như mẹ con, Tết đó ba làm người cô đơn, ngay cả bánh chẻo cũng không có ăn đâu!”. Ba Trần khoa trương ai thán, trợn mắt nhìn mẹ Trần

Trần Lâm nhìn cha mẹ luôn có chút bản tính con nít, trong lòng vừa cao hứng

vừa hâm mộ, cậu và Tống Đình Phàm khi về già có thể như vậy sao?

Ý nghĩ trong đầu mạo muội hình thành, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo

tường–14:23, thầm nghĩ vẫn còn kịp vẫn còn kịp, ăn cơm chiều xong mình

sẽ lên đường, chắc chắn đêm nay sẽ về kịp để cùng người kia vượt qua

ngày đầu tiên của năm mới!

Ý niệm mới vừa hình thành, lại tựa như lốc xoáy trong lòng, khiến Trần Lâm có chút kích động không kiềm chế được

– “Mẹ, con đi gọi điện thoại”

Trần Lâm xoa xoa tay, vào phòng tìm di động, nhưng vừa chuẩn bị gọi là đối

ý, khóe miệng giương lên, ánh mắt phi phàm đắc ý, cậu quyết định không

gọi cho người nọ, để cho hắn một bát ngờ!

Hắc hắc!

Ra khỏi phòng, quay lại bên cạnh cha mẹ, Trần Lâm có chút ngượng ngùng áy náy mở miệng, “Ba mẹ, con phải quay về Bắc Kinh, ách, ở đó có bằng hữu một mình trong năm mới, con không yên lòng, muốn…..”

– “Muốn đến bồi nàng?”. Mẹ Trần tốt bụng tiếp lời, Trần Lâm gật gật đầu, mắt vẫn áy náy có lỗi nhìn mẹ Trần

– “Hôm nay đi?”

– “Ân….”. Trần Lâm lại gật gật đầu

– “Được! Con đi thu dọn đồ đạc đi, mẹ sẽ luộc thêm bánh chẻo để con mang theo”

Trần Lâm mở to hai mắt, đáy lòng kinh ngạc với thái độ sảng khoái của mẹ Trần, như thế nào lại không giữ cậu lại a?

Trần Lâm một lòng nghĩ về Tống Đình Phàm, ai có thể nghĩ ra, năm nay cậu

mang tâm tình tốt như vậy về nhà, ba Trần mẹ Trần liền đoán con trai có

bạn gái! Bây giờ, với đề nghị này của Trần Lâm, mẹ Trần đương nhiên bật

người đồng ý, đừng đùa, việc này liên quan đến hạnh phúc của con trai!

Có chút cảm kích, Trần Lâm buồn cười nói với mẹ, “Mẹ, không vội, con ở dùng cơm chiều với hai người, tối mới đi”

Tuy con trai nói không vội, nhưng dù sao cũng phải đi a, vì thế mẹ Trần

nhanh chóng dừng mọi việc đang làm, kéo con trai đi thu dọn hành lí

Ba Trần buồn cười lắc đầu, lão bà nhà mình thực sự hết chỗ nói rồi. Ngẫm

lại, Tiểu Lâm từ nhỏ đều không làm bọn họ quá bận tâm, bây giờ lại

trưởng thành, như thế nào ngược lại mẹ cậu lại còn lo hơn trước? Chẳng

lẽ thực giống với câu thơ cổ ‘con đi ngang dặm mẹ lo lắng’ sao?

Ha ha, ba Trần cười không thành tiếng

Một nhà Trần Lâm dùng cơm chiều, bất quá cũng mới đến 5h30. nhưng với mùa

đông đêm dài ngày ngắn, bên ngoài đã tối đen một mảnh, hơn nữa còn mang

theo chút ẩm ướt lạnh lẽo

Cự tuyệt ý tốt muốn đưa tiễn của cha mẹ, Trần Lâm cầm giỏ hành lí cùng hộp bánh chẻo mẹ vừa luộc xong, rời nhà

Dù mẹ Trần luôn miệng nói Trần Lâm nên về Bắc Kinh, nhưng cậu vẫn hiểu mẹ

có chút không đành lòng, có người mẹ nào muốn con trai mình mới mùng một năm mới đã rời nhà?

Từ nhà Trần Lâm về đến Bắc Kinh chỉ tốn một giờ, cậu đổi vài chuyến xe, cuối cùng khi đứng trước nhà, cũng đã muốn hơn 9 giờ

Mở cửa nhà, một tia sáng cũng không có, chính là trong thư phòng cũng

không có ánh sáng, ngôi nhà im lặng đến độ Trần Lâm có thể nghe thấy hơi thở của mình, điều hòa cũng không mở, không khí rõ ràng rất lạnh, tất

cả hiện trạng này cho thấy–Tống Đình Phàm không có nhà

Trần Lâm trong lòng cảm thấy có chút thất bại, ý định bất ngờ không đạt được

Hắn đang ở đâu? Là ở chỗ Tống bá bá hay chỗ Mục Kiệt Lưu Dụ? Hoặc đang cùng một người xa lạ?

Định gọi điện thoại cho Tống Đình Phàm, nhưng trong lòng Trần Lâm còn ẩn ẩn

một niềm vui khác, dù sao người nọ tự phát hiện mình trở về có lẽ cũng

kinh hỉ hơn mình tự nói với hắn nhiều đi?

Mang tâm tình như vậy, cảm giác thất bại của Trần Lâm tiêu tán rất nhiều

Buông hành lí, mang hộp giữ ấm đựng bánh chẻo vào tủ lạnh, mở hệ thống sưởi,

Trần Lâm quyết định mình vẫn là đi tắm nước ấm trước đi

Thẳng đến

khi thân thể chìm trong làn nước, nước ấm thấm vào da thịt, trong nháy

mắt này, Trần Lâm mới cảm giác chính mình quả thật đã về đến nhà, trên

mặt có chút thỏa mãn

Lần này Trần Lâm tắm rửa rất lâu, vì vừa mới ở ngoài trở về, cậu lạnh đến nguy. Mùa đông Bắc Kinh vẫn còn hiện diện,

tối đến lại lạnh thấu xương. Vì gia đình mình ở phía Nam, Trần Lâm cực

kì sợ lạnh. Cho nên khi được nước ấm sưởi ấm, tác dụng giải lao không

cần nói cũng biết

Quăng người lên giường, thật nhanh quấn chăn kín khắp người, Trần Lâm nhìn đồng hồ điện tử trên đầu giường– 22:17

Tại sao còn chưa về? Trần Lâm thì thào tự nói

Có thể vì đêm qua cậu thực sự mất ngủ, hơn nữa hôm nay lại chưa có cơ hội

nghỉ ngơi. Ngay sau khi trở về, Trần Lâm quả thật có chút mệt mỏi, hơn

nữa thân thể vừa thả lỏng sau khi tắm táp, Trần Lâm mang tâm tình về

người nọ, nặng nề tiến vào mộng đẹp

Khi Tống Đình Phàm về đến nhà, vừa mở cửa ra, những xáo trộn trong nhà làm hắn ngây ngẩn cả người

Có người?

Ai?

Trần Lâm?

Đóng cửa thật nhanh, thẳng đến phòng ngủ, ánh vào mắt là thân ảnh trên

giường, đèn ngủ trên đầu giường rọi xuống, người nọ lộ ra vài sợi tóc

bên ngoài chăn, có vẻ thất thần rất nhiều nhưng cũng mềm mại rất nhiều.

Tr