
ông chiều mẹ như vậy nữa!”
Điểm Điểm bĩu môi, cha chính là quá tốt với mẹ, mới nuông chiều mẹ đến nỗi y như tiểu thái hậu vậy, thường xuyên bắt nạt mình.
“Điểm Điểm thúi, con lại phá đám mẹ hả? Cái câu hỏi lúc nãy Lân hỏi
vốn chính là ngốc nghếch, chưa tỉnh lại mà ta có thể nói chuyện với các
người hay sao?”
Tiểu Tiểu nổi nóng nhìn Điểm Điểm, ngữ khí hung ác như muốn giết người.
Điểm Điểm sợ đến nỗi co rúm lại, người cũng chui ra phía sau Lân vương, nhát gan thò mặt ra, sợ hãi nhìn Tiểu Tiểu.
“Tiểu Tiểu, nàng đừng dọa nạt Điểm Điểm nữa. Nàng cũng biết mà, Điểm
Điểm chỉ giỡn với nàng thôi. Đúng rồi, lát nữa chúng ta cùng ra ngoài đi dạo đi, ngày mai là chúng ta trở về rồi, một nhà ba người chúng ta ở
trong cung dạo chơi cho đã , thấy thế nào?”
Lân vương tâm tình tốt đề nghị, Tiểu Tiểu nhìn hắn, bỗng cảm thấy hơi kì lạ: Cùng nhau, một nhà ba người, đây lại là ý gì? Đúng rồi, cha ruột của Điểm Điểm là ai? Sao nàng không có một chút ấn tượng nào hết vậy?
“Cha ruột Điểm Điểm là ai thế? Lân, sau khi sư phụ thiếp cho thiếp
nuốt viên thuốc kia xong, thiếp có vẽ ra không? Tại sao thiếp không có
một xíu ấn tượng gì? Thiếp có vẽ ra không hả, cầm đến cho thiếp xem
thử…”
Tiểu Tiểu sốt ruột nhìn xung quanh, vẻ mặt Lân vương hơi mất tự nhiên một chút, hắn cúi đầu xuống, Điểm Điểm phía sau la lên:
“Mẹ ơi, mẹ không có vẽ ra, nhưng cha ruột đã tìm được rồi, chính là
cha của con đó, mẹ ngốc quá, sao đến điều này mà cũng không nhớ ra chứ?”
Không phải ngốc, là ông lão đã động tay chân. Lân vương bổ sung trong lòng, theo lời Tiểu Tiểu, đêm ấy mình rất điên cuồng, hắn không thể dọa hư Tiểu Tiểu, cũng không dám làm Tiểu Tiểu sợ. Nếu như Tiểu Tiểu nhớ
lại hết thảy đêm đó, có thể…có thể sẽ hận mình, hay là e sợ mình hay
không?
“Là chàng?”
Tiểu Tiểu kinh ngạc đánh giá Lân vương, hóa ra cha của Điểm Điểm
chính là hắn, nàng có phải đang nằm mơ không? Là hắn thật sao? Nàng và
hắn hóa ra năm năm trước đã có duyên phận rồi? Thật xúc động, cũng hạnh
phúc quá đi…
“Lân, là chàng thật ư? Chàng thật sự là cha của Điểm Điểm hả? Thế Hoàng thượng thì sao? Ngài ấy có để chúng ta đi hay không?”
Làm ổ trong ngực hắn, Tiểu Tiểu hạnh phúc bật khóc, thật ra ông trời
đối xử với nàng không bạc, Điểm Điểm vậy mà lại là con trai ruột của
hắn, thế cuộc sống sau này của hai người, sẽ không có bất kì khúc mắc gì nữa.
“Phải…Tiểu Tiểu, phải đấy!”
Rất nhiều rất nhiều lời muốn nói với Tiểu Tiểu, nhưng một chữ Lân
vương cũng không thốt ra được, chỉ ôm nàng thật chặt, còn có đứa con vẫn chưa ra đời của bọn họ nữa…
~~~~~~~~
Tiếng pháo vang dội truyền đến , Lân vương đỡ lấy Tiểu Tiểu, Điểm
Điểm đi theo phía sau, một nhà ba người cao hứng rầm rộ trở về nhà,
chúng nha hoàn đày tớ hộ vệ trong phủ, đều quỳ ở cửa lớn đợi bọn họ,
Tiểu Tiểu ngẩng đầu, nhìn Lân vương phủ nguy nga, trong mắt nàng lại bắt đầu ươn ướt:
“Lân, cuối cùng chúng ta cũng về rồi!”
Cao hứng than thở một tiếng, Lân vương cẩn thận dìu nàng, vẻ mặt tràn đầy ý cười:
“Đúng thế, về nhà rồi, nương tử của ta!”
Về nhà rồi, sau này, nơi này chính là nhà mình.
“Tinh Tinh, chúng ta về nhà rồi, nơi này là Lân vương phủ, sau này
cũng là nhà của Điểm Điểm và Tinh Tinh, muội thích nơi này không?”
Điểm Điểm ngẩng đầu, nhìn cha, rồi lại nhìn mẹ, bàn tay nhỏ bé sờ lên cái bụng cao cao kia của Tiểu Tiểu, bé hưng phấn hỏi.
“Điểm Điểm, Tinh Tinh cũng sẽ thích. Tinh Tinh và con giống nhau, cũng thích nhà của chúng ta.”
Lân vương xoa đầu Điểm Điểm, cưng chiều nhìn đứa con từ trên trời
giáng xuống này – trước giờ chưa từng nghĩ tới, mình lại có một đứa con
lớn thế này rồi, nhưng Điểm Điểm lại là cốt nhục của hắn, là ruột thịt
của hắn và Tiểu Tiểu. Tuy rằng, năm năm trước kia hắn không tham gia vào cuộc sống của mẹ con họ, nhưng ngày tháng sau này, hắn sẽ tham gia vào
hết thảy của họ, ở bên họ đến khi rất già rất già…
“Công chúa, vương gia không để người rời khỏi cái viện đấy, bọn họ lát nữa sẽ trở lại, chúng ta về đi!”
Trong một góc u ám, một cặp mắt phẫn nộ nhìn chăm chú ba người ngọt
ngào đó, cuối cùng dừng lại tại cái bụng to kia của Tiểu Tiểu, nàng ta
chính là vương phi duy nhất Lân vương thừa nhận ư? Nàng ta chẳng phải là phi tử của Hoàng thượng hay sao?
“Vương gia, tại sao là nàng ta? Dựa vào cái gì lại là nàng ta?”
Trong đôi mắt ngang ngược hiện lên vẻ không cam nồng đậm, gương mặt diễm lệ kia của Công chúa, nay bị thù hận làm cho vặn vẹo.
“Công chúa, vương gia nhìn thấy sẽ tức giận đó. Công chúa bình tĩnh
chớ nóng, chỉ cần vương gia ở bên, người sẽ có cơ hội mà, hơn nữa, người xem bụng của nàng ta đã lớn như thế rồi, trong phủ lại không có thị
thiếp khác, cái người có chính là cơ hội!”
Nha hoàn kéo lấy Công chúa, nhìn thấy ánh mắt Lân vương liếc về phía này, nàng ta run rẩy lôi Công chúa bỏ chạy.
“Lân, ban nãy là ai thế? Sao thiếp lại cảm thấy có người đang nhìn thiếp?”
Cảm thấy có người dùng ánh mắt thù hằn nhìn mình, lúc Tiểu Tiểu tìm
kiếm xung quanh, nhưng lại không phát hiện ra điều gì dị thường, chẳng
lẽ mình nhìn lầm rồi sao? Không thể nào, nhưng ngư