Disneyland 1972 Love the old s
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328663

Bình chọn: 8.00/10/866 lượt.

a, Tranh Nhi vẫn luôn thành thành thật thật

đứng cách đó không xa liền trợn mắt á khẩu nhìn một màn trước mắt, trơ

mắt nhìn hình bóng màu xanh nhạt xẹt qua trước mặt mình rồi biến mất,

nhưng sớm đã quên gọi người tới đây…

***

Có mẹ ở bên thật là tốt, Điểm Điểm mở mắt ra thấy mình lại nằm trong lòng mẹ, lòng mẹ thật ấm áp, ngủ cũng rất yên tâm.

Rón rén bò dậy khỏi giường, bé ôm quần áo của mình chạy ra ngoài phòng, Hoa Nguyên nhìn thấy bé, dịu dàng cười nói:

“Sao lại ôm quần áo chạy ra ngoài rồi vậy?”

“Haizz, mẹ đang ngủ, không muốn làm mẹ thức giấc.” Điểm Điểm nhỏ giọng nói, làm ra vẻ hiếu tử. Hoa Nguyên giúp bé mặt quần áo, Điểm Điểm rất cẩn thận

mà hỏi:

“Hôm qua trong cung không xảy ra chuyện gì à?”

“Chuyện gì?” Hoa Nguyên khó hiểu nhìn bé, trong cung đúng là một nơi quái lạ,

ngay đến đứa trẻ như Điểm Điểm cung quan tâm đến mấy chuyện trong cung,

bộ dạng bà tám.

“Không có, dì không nghe nói gì hết!” Hoa Nguyên

trợn to mắt, nàng thật sự không có nghe nói gì hết, bởi vì căn bản nàng

đâu có ra ngoài.

“Haizz.” Y như ông cụ non, Điểm Điểm thở dài một tiếng, sao lại không xảy ra chuyện gì được chứ? Đợi mẹ ra đây không tìm được Như Nhi, không biết có lột da Điểm Điểm không đây? Còn Như Nhi

nữa, chỉ bảo nó dọa ả ta một trận, sao vẫn còn chưa về, không phải bị

bắt rồi đấy chứ?

“Điểm Điểm, cháu lại làm chuyện xấu gì nữa? Có

phải hôm qua cháu lại ra ngoài tác quái rồi không?” Hoa Nguyên nhìn thấy tia lóng lánh trong mắt bé, vội vã hỏi.

“Làm gi có? Hoa Nguyên,

hôm qua cháu vẫn luôn ở bên cạnh các dì, đâu có ra ngoài lần nào, sao có thể tác quái được? Đúng rồi, mau đem cho cháu ít đồ ăn, đói chết cháu

rồi, hôm nay cháu còn có việc phải làm, trễ thêm nữa thì sẽ phiền phức

lắm.” Điểm Điểm xoa xoa bụng, bây giờ đúng là có hơi đói rồi nè!

“Cháu đó! Một tên nhóc con, có việc gì cần làm chứ? Vẫn nên ngoan ngoãn ngồi trong phòng đi thì hơn đó?”

Hoa Nguyên cười cười cốc đầu Điểm Điểm một cái, Điểm Điểm cũng chẳng để

bụng, chỉ làm mặt quỷ, trong lòng bàn tính xem một lát phải lẻn ra ngoài bằng cách nào.

May mà Hoa Nguyên dễ gạt, Điểm Điểm chỉ nói mình

muốn đến hậu viện chơi là đã gạt được Hoa Nguyên rồi. Ở hậu viện tìm một nơi hẻo lánh, Điểm Điểm cố gắng nhảy vài cái, khó khăn lắm mới trèo qua khỏi bức tường cung cáo ngất.

Thật ra điều này đã là khá lắm rồi, tuổi của Điểm Điểm còn chưa thể bay lên, có thể nhảy lên là hay lắm rồi.

Rón ra rón rén chạy tới Hoa Thanh Trì, Điểm Điểm tìm con cá đang dưỡng

thương tại nơi mà hôm qua bé thả, nhưng tìm cả nửa ngày trời, tìm thế

nào cũng không tìm được. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ nó chạy tới nơi khác

chơi rồi sao? Thật không thú vị, một chút nghĩa khí cũng chẳng có, thế

mà hôm qua bé vì nó mà đau lòng lâu lắm kia đấy?

Men theo bờ hồ

tiếp tục tìm, đã vòng quanh hồ hai vòng rồi, nhưng vẫn chưa thấy bóng

dáng con cá kia đâu. Chẳng lẽ nó chết thật rồi sao? Điểm Điểm buồn bã

nghĩ, nhưng có chết thì cũng phải nhìn thấy xác của nó chứ, bây giờ ngay đến xác của nó cũng chẳng thấy.

Tìm mãi không thấy, bé dứt khoát ngồi xuống thảm cỏ, tiếp tục lo lắng cho cá của bé.

Thúc thúc kia đúng là gạt người mà, thúc ấy nói cá chỉ bị thương thôi, hôm

nay sẽ ra ngoài, nhưng hôm nay mình đã tới tìm cá để chơi rồi, cá thì

lại đi đâu? Còn móc ngoéo với Điểm Điểm nữa chứ, thúc ấy căn bản là nói

lời không giữ lời, là con rùa con. Điểm Điểm nức nở nói, ánh mắt cũng

đảo xung quanh, vô tình nhìn thấy một thứ phát sáng cách đó không xa.

Là bảo bối gì vậy? Hình dạng phát sáng nhìn không tệ, Điểm Điểm tò mò chạy tới, chỉ thấy một cục đá trong suốt lấp lánh dưới ánh mặt trời, bé tò

mò cầm lên, lúc muốn xem là vật gì, đột nhiên phát hiện phía dưới cục

đá, trên thảm cỏ xanh mướt, lại có một con cá sớm đã bị phơi khô nằm đó…

“Cá của ta…” Điểm Điểm đau lòng cầm con cá dưới đất lên, hôm qua nó chỉ bị

bệnh thôi, không biết là ai ác như vậy, dám hại con cá thành ra thế này, người đó thật xấu xa, quá độc ác! Nếu để Điểm Điểm biết là do ai làm,

bé nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Còn thúc thúc kia nữa, nói là cá không sao đâu, nhưng không phải cá đã chết rồi ư?

Bé hận thúc thúc kia, thúc thúc đó dám gạt bé!

“Điểm Điểm, cháu sớm đã đến rồi à? Nhưng không đi chơi với cá của cháu, cháu ở đây làm gì?”

Hạ triều xong, Lân vương tới đây trước tiên, mang theo con cá bắt được từ

Sóc vương phủ, lén lút thả vào trong hồ, hắn mới đi tới gọi Điểm Điểm.

“Thúc thúc?” Nâng cặp mắt giàn giụa nước mắt lên, Điểm Điểm kinh ngạc nhìn

hắn, còn tưởng thúc ấy không dám đến nữa chứ, không ngờ thúc ấy đến

thật, không sợ mình mắng thúc ấy là rùa con sao?

“Điểm Điểm

ngoan, sao lại khóc vậy?” Nhìn thấy vật Điểm Điểm cầm trong tay, lông

mày của Lân vương cau lại, nhìn trình độ phơi khô thế này, chắc chắn là

hôm qua bị vứt ở đây, còn bỏ trên đá màu, là để thu hút tầm mắt của trẻ

con sao? Cách làm như vậy, chắc là do phi tử nào đó không ưa Điểm Điểm

làm rồi…

Nhưng bây giờ phải an ủi đứa trẻ này ra sao đây?

“Thúc thúc, thúc nói không giữ lời, thúc nói cá sẽ không bị sao hết, nhưng…” Giơ con cá t