Old school Swatch Watches
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328732

Bình chọn: 9.5.00/10/873 lượt.

phen, bổn cung sẽ nói với Hoàng thái hậu một

tiếng, tin rằng Hoàng thái hậu sẽ chủ trì công đạo.”

Liên phi

cười nhạt, tìm ai cũng chẳng sao, đã hơn mười ngày, chắc độc của nàng ta sắp phát tác rồi nhỉ? Đến lúc đó, một phi tử điên, ả không tin nàng ta

còn có chỗ đứng trong cung.

“Tỷ tỷ nói không sai, thế thì muội

muội đi tìm người trước đây. Tỷ tỷ phải dưỡng sức khỏe cho tốt, trong

cung còn có rất nhiều chuyện cần tỷ tỷ làm chủ nữa đấy?” Vân phi giả dối dặn dò, Thiến chiêu nghi cũng đứng dậy cáo từ. Trong lòng mỗi người đều có tính toán, chẳng qua là hiện nay bọn họ có cùng một mục tiêu mà

thôi.

*

“Nương nương, trong cung đã trở nên náo nhiệt rồi, người không ra ngoài làm rối thêm nữa hay sao?” Thủy Nhi nhẹ nhàng bóp

vai cho mỹ nhân đang nằm trên tháp, khó hiểu hỏi.

“Làm rối cái

gì? Là hai người họ quá ngu ngốc, bọn họ không nhìn thấy rằng Tiên phi

kia là một người không dễ chơi hay sao?” Mỹ nhân cười khẽ, nhắm mắt lại

vẻ mặt hưởng thụ.

“Nhưng nương nương không tranh không cầu như

vậy, cuối cùng rồi chẳng phải cái gì cũng không có được hay sao?” Thủy

Nhi không vui mà nhìn mỹ nhân, thật không hiểu nương nương nghĩ sao nữa, rất nhiều thứ đều có thể cầu được ước thấy, nhưng nàng ấy chẳng để ý

đến cái gì cả.

“Thủy Nhi, cái này ngươi không biết rồi, chẳng

phải ta đã có được sự chiếu cố lâu dài của Hoàng thượng rồi sao? Bây giờ ta chỉ có một công chúa, tranh cái gì, cầu gì chứ? Đợi khi mang thai

thêm một hoàng tử, chúng ta có thể từ từ hành động.” Mỹ nhân mở mắt ra,

lông mi xinh đẹp chớp chớp, mang theo từng tia trí tuệ.

“Với năng lực của nương nương, nếu như quản lý hậu cung, chắc chắn sẽ tốt hơn ả

nữ nhân độc ác kia. Nương nương nên nắm bắt, chí ít thì có quyền lợi vẫn tốt hơn là không quyền !” Thủy Nhi ấm ức nói, sự thông minh tài tình

của nương nương, vốn là đệ nhất trong cung, không ai sánh bằng. Mà Hoàng thượng thì lại càng đối xử tốt với nương nương, cùng vào cung với nương nương, người hiện tại được sủng ái nhất đó là nương nương, mà điều nàng nghĩ không ra đó là, tại sao nương nương không tranh giành gì hết vậy?

“Thủy Nhi, cái này thì ngươi không hiểu rồi, nếu như ta tranh giành quyền lợi gì đó, nhất định Hoàng thượng sẽ không xem trọng ta như vậy nữa đâu.”

Mỹ nhân khẽ thở dài một tiếng, trong thanh âm mang theo sự bất đắc dĩ.

“Nương nương, Thủy Nhi không hiểu. Nhưng nương nương sẽ không làm gì nữ nhân

kia hết sao? Cứ như vậy mà nhìn nàng ta kiêu căng trong cung à? Giống

như chuyện hôm nay, trong lòng mọi người đều rất rõ, Hoàng thượng đối xử với nàng ta không giống trước kia nữa. Tuy cho đến nay vẫn vậy, nàng ta vẫn còn chưa thị tẩm, nhưng mọi người đều biết, đấy chỉ là chuyện sớm

muộn mà thôi!”

Thủy Nhi sốt ruột nhìn mỹ nhân, mỹ nhân trầm mặt xuống, lạnh giọng nói:

“Đương nhiên sẽ không! Thảo Nhi, gia gia của ngươi hình như là…” Giọng từ từ

nhỏ lại, qua hai nén nhang, cái cô nương gọi là Thảo Nhi kia cầm lấy

lệnh bài của Đồng phi đi ra khỏi cung, không ai hay biết nàng ta ra khỏi cung làm gì.

***

Mặt trời ban trưa rất nóng, sau khi Tiểu Tiểu dẫn Điểm Điểm về cung thì không đi ra ngoài nữa, hai người ăn xong cơm thì chơi đùa trong phòng.

“Hoa Nguyên, cô chơi với nó đi, ta không muốn chơi nữa, cứ thua hoài, ta chơi không lại nó, chán chết!”

Tiểu Tiểu ôm hận kêu lên, Điểm Điểm bật cười há há:

“Mẹ, mẹ ngốc quá đi, ngay đến Điểm Điểm cũng không thắng nổi!”

Tiểu Tiểu lườm nguýt, cái gì gọi là ngốc hả, ai thắng không nổi tiểu tử mi

chứ, còn không phải tại sợ mi khóc hay sao? Mi thắng, cười ha ha một

cái, mi mà thua, miệng vểnh còn cao hơn ai hết. Tình hình mà cứ như vậy, ta thắng được mới là chuyện lạ đó?

“Ta quá ngốc, Điểm Điểm là thông minh nhất, để Hoa Nguyên chơi với con đi, mẹ đứng bên nhìn hai người…”

Tiểu Tiểu cao hứng nhét đồ vào trong tay Hoa Nguyên, bản thân thì nằm bên

trong giường, mở to con mắt đen láy, nhìn hai người đang ngồi ở đầu

giường.

“Được rồi, Điểm Điểm, dì chơi với con nhé.” Hoa Nguyên

cười hà hà, không phải chỉ là để Điểm Điểm thắng mình thì thua thôi sao? Cái này thì có gì khó chứ?

Cầm một cái que nhỏ lên, Hoa Nguyên giấu tay sau lưng, lát sau mới đưa tay ra, để Điểm Điểm đoán xem đang ở trong tay nào.

Điểm Điểm cau mày nhìn hai bên, hai tay đều lớn nhỏ như nhau, chẳng để lộ ra dấu vết gì, làm sao mà biết là đang ở tay nào chứ?

Hoa Nguyên cười trộm, một tay không cẩn thận mà lỏng ra một chút, đúng lúc

để Điểm Điểm nhìn thấy một góc của chiếc que kia, bé cao hứng cạy tay

của Hoa Nguyên ra: “Ở đây, chính là tay này!”

Tay mở ra, chiếc que quả nhiên là ở trong tay đó, Điểm Điểm cao hứng cầm chiếc que lên, quay đầu nói với Tiểu Tiểu:

“Mẹ, con thắng rồi, con thắng Hoa Nguyên rồi!”

“Ừm, Điểm Điểm lợi hại thật.” Tiểu Tiểu hơi buồn ngủ, híp mắt nhìn hai người bọn họ lại bắt đầu chơi tiếp, dù sao thì kết quả cũng như nhau, Hoa

Nguyên đoán mãi chẳng trúng, mà Điểm Điểm thì đoán đâu trúng đó.

“Hoa Nguyên, nương nương ngủ rồi à?” Đương lúc hai người đang chơi hăng say, Từ ma ma đi vào, nhỏ giọng hỏi.

“Ừm, mới ngủ thôi. Sao vậy?” Hoa Nguy