XtGem Forum catalog
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328653

Bình chọn: 7.00/10/865 lượt.

nước, thi thoảng bắt chúng nó, sờ mình chúng một cái mà thôi, Lân vương chỉ đứng một bên nhìn bé chơi, hai người thỉnh thoảng

tán gẫu, vô cùng hòa hợp.

“Điểm Điểm nói năm nay cháu mấy tuổi

rồi?” Hảo cảm lạ thường, khiến cho Lân vương không khỏi muốn hiểu thêm

một chút về Điểm Điểm.

“Bốn, năm tuổi!” Điểm Điểm nhìn Lân vương, thành thật trả lời: “Thúc thúc, thúc kết hôn chưa?”

“Hả…” Bị một đứa trẻ thành thật thế này hỏi một câu hỏi nghiêm túc như vậy, Lân vương sững người.

“Điểm Điểm, trẻ con hỏi câu hỏi này làm gì?” Lân vương không trả lời bé, hắn rất tò mò bé muốn làm gì.

“Thúc thúc, câu hỏi này rất quan trọng với cháu, thúc thúc có thể nói cho

cháu biết không?” Điểm Điểm hỏi, vẫn rất thành thật, nếu như thúc thúc

vẫn chưa kết hôn, thì bé có thể giúp tạo cơ hội cho thúc ấy và mẹ rồi.

“Ta…vẫn chưa thành thân…” Lân vương mất tự nhiên mà nói: “Nhưng ta đã có người

con gái mình thích rồi, không phải Điểm Điểm muốn làm mai cho thúc thúc

đấy chứ?”

“Đáng tiếc quá, cháu định để thúc thúc làm cha của cháu nữa đấy!” Y như ông cụ non, Điểm Điểm thở dài một tiếng, Lân vương trợn to mắt:

“Cha cháu? Điểm Điểm, không phải cháu không có cha đấy chứ?”

Điểm Điểm lắc lắc đầu, lại gật gật đầu: “Cháu đương nhiên có cha rồi, không

có cha thì làm sao có cháu chứ? Nhưng ngay đến mẹ cháu cũng không biết

cha cháu là ai, cho nên, gia gia mới bảo mẹ cháu ra ngoài tìm…”

“Điểm Điểm…” Giọng nói đầy lo lắng từ xa vọng tới, Điểm Điểm buồn bực nói:

“Thúc thúc, những lời ban nãy cháu nói với thúc thúc phải giữ bí mật đó, ngàn vạn lần không được để người ngoài biết, cũng không được để mẹ cháu

biết, mẹ nói những chuyện này không được nói với người ngoài, nếu để mẹ

cháu biết là cháu nói ra, cháu sẽ chết chắc đó…”

“Được, thúc thúc sẽ không nói đâu.” Lân vương cười bảo.

Nhìn bóng dáng chạy ra ngoài của Điểm Điểm, sự nghi hoặc trong lòng Lân

vương ngày càng lớn, không phải bé không biết cha mình là ai hay sao?

Thế sao lại có gia gia? Mà gia gia bảo mẹ của bé đi tìm ai? Tìm cha ruột của bé sao? Còn việc lúc nãy bé bảo là không được để người khác biết,

không được cho mẹ bé biết, mẹ của cô bé ấy là ai? Nghe khẩu khí của cô

bé thì chắc là người trong cung rồi, nhưng…, cô bé là người đi theo bên

cạnh Tiên phi, chẳng lẽ mẹ của cô bé đang ở Lâm Tiên cung sao? Hoặc là

nói mẹ của cô bé chính là Tiên phi? Sao có thể được? Tuổi tác của Tiên

phi không lớn, hình như mới mười lăm mười sáu thôi, vả lại, cho dù là

con gái đại thần, lúc tiến cung cũng phải nghiệm thân, một nữ nhân đã

từng sinh con sao có thể cứ thế mà qua ải được chứ, chuyện này có cần

nói vói hoàng huynh không? Hay là mình lén lút điều tra thử? Thân thế

của Tiên phi rất đơn giản, nhưng cũng chẳng nhìn ra được dấu vết của

việc biết võ công, mà trên người nàng ấy, lại có mùi hương giống với

Tiểu Tiểu, điểm này, hắn vẫn luôn nghĩ không ra rốt cuộc là sao.

Tiểu Tiểu dẫn Điểm Điểm đi tới, nhìn thấy Lân vương đang ngồi xổm bên bờ hồ, nàng kinh ngạc trợn mắt. Không biết có phải là ảo giác của Lân vương

hay không, hắn cảm thấy động tác vừa nãy của Tiên phi lại quen thuộc đến thế, giống hệt Tiểu Tiểu vậy.

“Điểm Điểm, sao con không nói cho

ta biết, Lân vương gia cũng đang ở đây chứ?” Tiểu Tiểu cúi đầu trừng

Điểm Điểm một cái, Điểm Điểm ấm ức nhìn Tiểu Tiểu nói:

“Nương nương, người đâu có hỏi con đang ở cùng ai. Người chỉ hỏi, con cá kia còn sống hay không thôi?”

Mẹ trước giờ vẫn luôn không thích mấy lời dư thừa, mẹ không hỏi, chẳng lẽ

còn muốn mình kể lể hay sao? Nói rồi thì mẹ cũng không thích, biết đâu

chừng còn mắng mình nữa.

“Tiểu tử thối nhà mi, dám giỡn mặt với

mẹ…nương nương của mi hay sao?” Suýt nữa là lỡ miệng rồi, Tiểu Tiểu ảo

não cười cười, cười rất chi là mất tự nhiên.

“Tiên phi nương

nương, cái này cũng không thể trách Điểm Điểm được, là ta tới tìm bé

chơi. Ta bảo bé là đừng nói với người khác.” Lân vương cười dịu dàng,

cười đến nỗi trong lòng Tiểu Tiểu loạn hết cả lên, nhớ tới đêm đó, hắn

cũng cười như vậy, cả mặt của Tiểu Tiểu đều đỏ ửng.

“Nương nương, con đi xem cá trước đây, hai người trò chuyện đi…” Thấy mẹ đỏ mặt,

trong lòng Điểm Điểm vui như hoa nở, nhanh trí rút lui, tuy thúc thúc

này nói là có người yêu rồi, nhưng bé tin mẹ của bé cũng không tệ, tạo

cơ hội cho bọn họ, nhất định có thể sản sinh ra lửa hay hoa gì gì đó.

“Điểm Điểm…” Tiểu Tiểu mất tự nhiên mà gọi một tiếng, muốn chạy theo Điểm

Điểm, lại không muốn rời khỏi Lân vương, đã rất lâu hai người không nói

chuyện một cách đàng hoàng rồi. Lần trước gặp mặt hắn giống như ác lang

đói khát vậy, cái gì cũng không để mình nói thì đã…

“Điểm Điểm rất đáng yêu, là cung nữ mới tiến cung à?” Lân vương nhìn Tiểu Tiểu, bộ dạng đỏ mặt của nàng rất đẹp, rất mê người.

“Ừm, ta và cô bé rất hợp ý. Ngài vẫn khỏe chứ?” Tiểu Tiểu thấp giọng nói,

trước kia nàng có thể lừa mình dối người mà nói với Lân vương là không

biết quan hệ của hai người, nhưng bây giờ nàng không dám nữa. Tuy bây

giờ mình là Tiên phi, nhưng gặp hắn thì vẫn cảm thấy mất tự nhiên.

Lân vương khó hiểu nhìn nàng, mìn