pacman, rainbows, and roller s
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328784

Bình chọn: 9.5.00/10/878 lượt.

tối đi lại trong phòng, sao có thể để người ngoài biết được chứ? Một khi truyền ra ngoài, sau này làm sao mình còn chỗ đứng trong cung

nữa?

“Đem nước đến, bổn cung phải súc miệng, phải tiếp tục súc miệng, tiếp tục súc miệng!”

________________________

Chú thích:

(1) Quan mới nhậm chức thiêu ba ngọn lửa (新官上任三把火: Tân quan thượng nhâm tam bả hỏa) : Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, thời ba nước phân tranh, khi Gia

Cát Lượng làm quân sư cho Lưu Bị. Trong một đoạn thời gian ngắn đã liên

tục ba lần dùng hỏa công đánh chiếm quân Tào Tháo. Lần đầu là hỏa thiêu

sườn núi Bác Vọng Pha, khiến 10 vạn tinh binh do Hạ Hầu Đôn thống lĩnh

chết cháy không biết bao nhiêu mà kể. Lần thứ hai là ở Tân Dã, dùng hỏa

công, Tào Nhân bỏ chạy trối chết, 10 vạn đại quân đều bị diệt. Lần thứ

ba là hỏa thiêu Xích Bích, trăm vạn tào binh thảm bại, cuối cùng bỏ chạy cùng Tào Tháo chỉ còn đúng 27 người. Khi ấy, mọi người gọi ba trận hỏa

thiêu này là “Gia Cát Lượng thượng nhâm tam bả hỏa”. Truyền lại về sau

thành câu cửa miệng là “Tân quan thượng nhâm tam bả hỏa”.

Tục ngữ nói “Tân quan thượng nhâm tam hỏa” ý nói là quan viên mới nhận chức,

ban đầu có chút quyền hành, trước tiên phải thực hiên hai, ba việc có

ích cho dân chúng. Hàm ý rằng sau này có làm được chuyện tốt cho dân

chúng hay không thì không biết trước được, nhưng trước mắt cứ cho dân

chúng thấy được lợi ích đã. “Ba ngọn lửa bừng bừng” ở đây là so sánh với ba lợi ích đầu tiên, giống như đốt lên ba đống lửa để người khác chú ý, vừa có thanh vừa có sắc. Đây cũng là việc mà các huyện lệnh từ thời xưa thường làm, lâu dần thành câu tục ngữ cửa miệng.

Và theo như

truyền thuyết của Trung Quốc nói rằng, những vị quan có tam bả hỏa trên

người yêu ma quỷ quái rất sợ đến gần, vì khi đến gần sẽ bị những ngọn

lửa kia đốt cháy.



…..nghe bọn họ nói thế, người biết thì xem như là Hoàng thượng có duyên với đứa trẻ kia,

người không biết thì còn tưởng đó là con riêng của Hoàng thượng nữa

đấy?….

__________________________

Nước được bưng lên, Vân phi lần lượt súc miệng, nhưng có súc thế nào đi nữa thì trong miệng vẫn cảm nhận được cái vị khai kia…

“Tại sao? Tại sao trong miệng ta vẫn có cái vị kia cơ chứ? Ai có thể nói cho ta, ai có thể nói cho ta biết nguyên nhân được không…” Sự kiêu căng lúc đầu sớm đã chẳng còn, Vân phi đầy vẻ tuyệt vọng nhìn hai người bên

cạnh, một người là thiếp thân cung nữ của ả, một người là thiếp thân ma

ma.

“Nương nương, đừng như vậy, không còn mùi gì nữa đâu, là do

tâm lý người nghĩ vậy thôi…” Kiều ma ma đi lên phía trước, đỡ lấy thân

thể đang chực ngã của Vân phi, nói lời an ủi.

“Tâm lý của ta?”

Vân phi ngẩng đầu, nhìn mặt của ma ma, mơ màng hỏi: “Phải làm thế nào,

thì tâm lý của ta mới không cảm thấy khó chịu nữa? Phải làm thế nào mới

có thể quên hết đi?”

“Nương nương, người cứ ngẫm nghĩ xem ai hại

người ra nông nỗi này? Là ai khiến người phải chịu khổ thế này! Không

thể cứ thương tâm vậy được, người nên nghĩ cách báo thù mới phải…” Ma ma nghĩ một hồi, có lẽ lúc này chỉ có thể an ủi ả như vậy thôi.

“Là Tiên phi, là Tiên phi hại ta ra nông nỗi này, bằng không sao nàng ta

lại biết ta dùng thuốc gì cơ chứ, nàng ta nói có quen thân với Hỷ công

công, nhưng Hỷ công công là thiếp thân công công bên cạnh Hoàng thượng,

ông ta dám làm thân với hậu phi hay sao? Nhất định là Tiên phi, nhất

định là nàng ta…”

Vân phi nhìn ma ma, rồi lại nhìn Tranh Nhi, là nàng ta, ả dám chắc là vậy!

“Cho nên nương nương phải nghĩ cách mà thu dọn nàng ta, chứ không phải cứ ở

đây mà nghĩ mãi tới chuyện thuốc thang. Nương nương,Tiên phi không hề

đơn giản như trong tưởng tượng của chúng ta, theo nô tỳ thấy thì không

nên đối đầu trực diện với nàng ta, hay là…”

Kiều ma ma lỉnh lên

phía trước, thì thầm bên tai của Vân phi, Vân phi trầm tư, tựa như đang

nghĩ xem kế sách của Kiều ma ma có khả thi hay không.

“Ma ma nói không sai, bổn cung sẽ làm theo lời của ma ma. Nhưng bổn cung đã đắc

tội với ả ta rồi, phải làm sao mới có thể tiêu trừ hiềm khích giữa bổn

cung và ả ta?” Vân phi khổ não nhìn ma ma, sớm đã chẳng còn cái vẻ chán

chường ban nãy nữa.

“Nói từ việc xử tội trước đi! Hôm nay Tiên

phi nương nương đã để lộ chân và đùi, điều này tuyệt đối là không hợp

cung quy. Cung quy không quy định rõ, là bởi vì phi tử trong hậu cung sẽ không phạm phải loại sai lầm này, cho nên…”

Kiều ma ma cười mờ ám, Vân phi cũng cười:

“Cho nên bổn cung cho nàng ta một ân huệ, cứ nói chuyện này chấm dứt tại

đây, bổn cung không truy cứu nữa. Sau đó đến cung của Liên phi đi dạo,

đem chuyện ngày hôm nay kể hết một lượt cho ả ta, tiện thể ngay đến

chuyện độc của Liên phi là do ai hạ cũng âm thầm tiết lộ một phen. Lửa

bén bên chỗ Liên phi, để hai người bọn họ đấu với nhau, chúng ta cứ đợi

mà làm ngư ông đắc lợi là được!”

“Nương nương nói chí phải. Nhưng chỉ làm như vậy thôi thì chưa đủ, đối với Tiên phi phải ân uy tịnh thi

(1), chỉ cần thu phục được nàng ta, đã có lời nói trước đó của Hoàng

thượng, thì chủ nhân của hậu cung chính là nương nương rồi…” Ma ma đứng

bên nhắc nh