
ặt vào bờ vai Thân Hạo Khiêm, khóc đến kinh thiên động địa, khóc đến tê tâm liệt phế. Thân Hạo Khiêm nhẹ nhàng vỗ lưng của cô: "Được rồi, không sợ nữa, không sợ, có học trưởng Hạo ở đây, cái gì cũng không sợ. . . . . ."
Bị Thân Hạo Khiêm nhẹ giọng dỗ giống như dỗ một đứa trẻ, sợ hãi và tủi thân của Mạc Tiểu Hàn cuối cùng cũng từ từ biến mất, tiếng khóc kinh thiên động địa từ từ nhỏ dần đi, cuối cùng chỉ còn những tiếng nức nở.
"Học trưởng Hạo, bộ dáng của em bây giờ có phải rất nhếch nhác hay không?" Mạc Tiểu Hàn vùi đầu vào hõm vai Thân Hạo Khiêm, vì mới vừa rồi mình không để ý đến hình tượng mà khóc lớn nên ân hận.
"Không. Tiểu Hàn của anh mãi mãi là đẹp nhất . . . . . ." Giọng nói của Thân Hạo Khiêm vang lên bên tai cô, nhẹ nhàng, trầm ấm, mang theo sức mạnh an ủi lòng người? Chiếc xe kiểu dáng thể thao giá trị liên thành phóng như bão táp trên con đường vắng vẻ. Sở Thiên Ngạo một tay đặt trên tay lái, một tay gác vào cửa xe đang mở, những luồng gió thổi mái tóc ngắn đen nhánh bay bay.
Vẻ đẹp trai hoàn mỹ trên gương mặt góc cạnh, đôi môi mỏng khêu gợi khẽ mím lại.
Người phụ nữ tên Mạc Tiểu Hàn kia cứ thế đi về, hắn muốn mặc sức cùng những người phụ nữ chủ động dính sát kia mà phát tiết cho thỏa thích một lần. Nhưng đã đổi tới hai người phụ nữ, mà cảm giác cũng không thỏa mãn.
Trong lòng hắn loáng thoáng cảm giác không thoải mái, giống như có cái gì chặn lại ở tim, ngay cả hít thở cũng không dễ chịu.
Thôi, vẫn là về nhà thôi, cùng những phụ nữ này lên giường, dường như còn không đã ghiền bằng cãi nhau với Mạc Tiểu Hàn.
Mạc Tiểu Hàn không thương hắn cũng không sao, hắn sẽ nghĩ biện pháp khiến cô yêu hắn! Một ngày nào đó, hắn sẽ hoàn toàn có được Mạc Tiểu Hàn! Cái hắn muốn, không chỉ là người của cô. Cái hắn càng muốn hơn chính là trái tim của cô.
Ánh mắt thâm thúy vừa liếc về hộp giấy lớn được gói rất đẹp mắt đang đặt ở một bên thì khóe môi Sở Thiên Ngạo từ từ cong lên.
Hai ngày trước Mạc Tiểu Hàn nói muốn đi mua cho bé con trong bụng mấy bộ quần áo, nhưng vẫn không có thời gian. Vừa rồi hắn mới đi cửa hàng bán đồ em bé tốt nhất thành phố C, mua mấy bộ quần áo xinh đẹp nhất.
Nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ của Mạc Tiểu Hàn khi thấy những bộ quần áo này, nụ cười ở khóe môi Sở Thiên Ngạo càng sâu hơn.
Điện thoại trên xe vang lên.
"Ngài Sở, cô Sulia gọi điện hỏi thăm mấy lần, cô nói tôi phải báo cáo lại cho ngài biết, cô ấy rất nhớ ngài. Trước kia do cô không hiểu chuyện, bây giờ cô ấy biết sai rồi, cầu xin ngài Sở cho cô ấy một cơ hội." Phụ tá của Sở Thiên Ngạo bẩm báo mạch lạc rõ ràng với hắn. Dừng một chút, giọng nói của anh ta có chút né tránh: "Cô Sulia còn nói, cô ấy mới vừa làm thẩm mỹ, hiện tại bộ ngực của cô là cỡ D. Cô ấy nói ngài nhất định sẽ thích."
Khóe miệng Sở Thiên Ngạo khẽ khơi lên một nụ cười châm chọc.
Cỡ D mà thôi? Hơn nữa lại là nhân tạo sao? Hắn thật đúng là không có hứng thú gì.
Giờ phút này, hắn chỉ muốn nhanh chạy trở về ăn cháo trắng dưa muối của hắn, Mạc Tiểu Hàn, hắn thừa nhận hắn đã nghiện cô mất rồi.
"Nói cô ta cút!" Sở Thiên Ngạo lạnh lùng thốt ra một câu, sau đó liền cúp điện thoại, bấm một mã số của người khác.
"Vú Trương, Cô Mạc đã ngủ chưa?"
"Cô Mạc? Cô Mạc chưa về đến nhà nha! Không phải cô ấy cùng ngài tham gia bữa tiệc sao?"
Trái tim như bị một đập rất mạnh, bàn tay thon dài chợt run lên, một tiếng động chói tai vang lên, chiếc xe thể thao cực kỳ xa hoa đụng phải hòm thư ven đường khiến hòm thư bay lên giữa không trung, rồi khó khăn lắm mới dừng lại sát bức tường trước mặt.
Cúp điện thoại trực tiếp bấm điện thoại của Mạc Tiểu Hàn.
Sở Thiên Ngạo chau mày, cắn răng, mau nghe điện thoại, Mạc Tiểu Hàn!
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ngoài vùng phủ sóng…." Một giọng nữ máy móc vang lên nhắc nhở Sở Thiên Ngạo, lần này, Mạc Tiểu Hàn, thật sự là biến mất!
Sở Thiên Ngạo đấm mạnh vào tay lái! Mạc Tiểu Hàn! Rốt cuộc cô chạy đi đâu! Đã không điện thoại về còn cố tình tắt máy!
Đá văng cửa xe ra, Sở Thiên Ngạo vừa bước xuống vừa bấm điện thoại của Dư Phong.
"Mạc Tiểu Hàn mất tích, lập tức tập hợp mọi người trong thành phố C tìm kiếm cho tôi! Tìm cô ta cho bằng được! Nếu không tìm được, cậu cũng không cần sống!"
Trong căn phòng mát mẻ dễ chịu, Mạc Tiểu Hàn sau khi gào khóc một hồi, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.
Có chút khó xử vì nhìn thấy áo khoác của Thân Hạo Khiêm bị nước mắt và nước mũi của cô dính bết nhàu nhĩ, Mạc Tiểu Hàn hít hít mũi: "Học trưởng Hạo, em muốn trở về, làm phiền anh đưa em ra ngoài."
"Không." Ánh mắt màu hổ phách của Thân Hạo Khiêm nhìn thẳng vào mắt Mạc Tiểu Hàn, giọng nói rất mềm mỏng nhưng cũng rất kiên định.
Trong lòng Mạc Tiểu Hàn đau đớn một hồi.
Ngước mắt lên, cô nhìn Thân Hạo Khiêm, khó khăn nói: "Học trưởng Hạo, em phải trở về."
"Tiểu Hàn, em yêu Sở Thiên Ngạo sao? Em thương hắn sao?" Trong mắt Thân Hạo Khiêm thoáng hiện sự đau đớn như bị tổn thương, hắn nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Hàn, giọng nói cố chấp mà nghiêm túc.
Tim, trong nháy mắt rung động mãnh liệt .
Học trưởng Hạo, em trả lời anh như thế nào đây? Nếu như em nói không yêu,