Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324892

Bình chọn: 8.5.00/10/489 lượt.

t nhỉ?" Thợ trang điểm thận trọng hỏi.

"Không quá lẳng lơ!" Sở Thiên Ngạo gầm lên rất hùng hồn.

Nét mặt Mạc Tiểu Hàn lập tức đỏ bừng. Cái gì gọi là quá lẳng lơ? Bộ dáng của cô bây giờ rất lẳng lơ sao? Không phải chỉ là ngực hơi thấp một chút thôi sao? Lễ phục bây giờ, đều là những loại có thiết kế kiểu ngực như thế này. Rất nhiều ngôi sao, những cô gái nhà giàu cũng thích mặc loại lễ phục này . . . . . .

Nhóm thợ trang điểm hiển nhiên cũng một dạng nghi ngờ giống cô, nên quay đầu lại nhìn cô chằm chằm. Muốn nghiên cứu xem bộ lễ phục này rốt cuộc lẳng lơ ở chỗ nào.

"Tất cả thợ trang điểm nam đều cút hết cho tôi!" Sở Thiên Ngạo rống giận. Trong con ngươi đằng đằng sát khí.

Nhóm thợ trang điểm nam khẩn cấp chạy trốn, chỉ sợ chọc giận đại tổng giám đốc, sẽ mất chén cơm.

Nhóm trang điểm nữ cũng nơm nớp lo sợ, hơn 100 bộ lễ phục bị họ cầm ở trong tay, treo trên giá ùn ùn đẩy tới trước mặt Mạc Tiểu Hàn, để cho cô sàng lọc chọn từng món một. . . . . .

Cuối cùng rốt cuộc cũng tìm được một chiếc áo choàng không tay . Bộ ngực trắng nõn bị che giấu chặt chẽ.

Cơn tức giận của Sở Thiên Ngạo cuối cùng cũng biến mất. Đi quanh Mạc Tiểu Hàn đánh giá một chút. Bộ lễ phục rất vừa người, sau khi mang thai, Mạc Tiểu Hàn có vẻ nở nang không ít, trên người đang từ từ trút đi dáng vẻ của một thiếu nữ trẻ trung, trở thành một người phụ nữ có mấy phần gợi cảm.

Bụng dưới hơi đội lên, dưới sự che dấu của chiếc váy được thiết kế rất khéo léo, căn bản hoàn toàn không nhìn ra.

Hiện ra ở trước mặt Sở Thiên Ngạo, chính là một người phụ nữ xinh đẹp lộ ra mấy phần quyến rũ.

Ánh mắt của nóng hừng hực của Sở Thiên Ngạo nhìn Mạc Tiểu Hàn. Ném xuống danh thiếp của mình để thợ trang điểm đi tính tiền, rồi kéo Mạc Tiểu Hàn lên xe.

Vừa mới lên xe, Sở Thiên Ngạo liền ấn cái nút kéo rèm cửa sổ xuống. Trong xe nhất thời trở nên u ám.

Mạc Tiểu Hàn còn chưa có hiểu rõ tình hình, Sở Thiên Ngạo đã lấn tới hôn lên môi của cô.

Mãnh liệt giống như lửa đốt.

Đem môi của cô ngậm trong đôi môi lửa nóng của hắn cắn nuốt, đầu lưỡi linh hoạt mà khéo léo trêu chọc, bàn tay cách lớp vải mềm mại của bộ lễ phục trên người cô không ngừng vỗ về chơi đùa, ở chỗ mẫn cảm nhất của cô không ngừng vuốt ve xoa nắn.

"Uy! Sở Thiên Ngạo! Buông ra. . . . . ." Mạc Tiểu Hàn vừa thẹn vừa cáu, đây chính là ở trên đường lộ nha! Tiếng xe, tiếng người bên ngoài nghe rất rõ ràng

Hắn bị cái gì làm cho loạn nha!

Sở Thiên Ngạo căn bản không để ý tới phản kháng của Mạc Tiểu Hàn. Bàn tay giống như muốn gây chuyện khắp nơi vỗ về chơi đùa.

"Ừ. . . . . . Để. . . . . . Buông ra. . . . . . Ừ. . . . . ." Mạc Tiểu Hàn đang giãy giụa từ từ trở nên vô lực, có người nói người phụ nữ trong thời gian mang thai đối với những vuốt ve càng thêm nhạy cảm, Mạc Tiểu Hàn hiện tại thừa nhận, đây là thật. Thân thể của cô bị Sở Thiên Ngạo làm cho càng ngày càng nhạy cảm, tay của hắn, môi của hắn chỉ cần khẽ trêu đùa, thì cơ thể cô liền mềm nhũn. . . . . .

Trong cơn choáng váng, cơ thể đột nhiên bị buông ra, Mạc Tiểu Hàn mở to đôi mắt mơ hồ, phát hiện Sở Thiên Ngạo đã buông cô ra, đôi mắt vẫn còn sót lại dục vọng ham muốn, đang ranh mãnh nhìn cô.

"Mạc Tiểu Hàn, cơ thể của em so với miệng của em còn thành thực hơn rất nhiều." Sở Thiên Ngạo trêu ghẹo nói.

"Anh! . . . . . ." Mạc Tiểu Hàn mắc cỡ không ngẩng đầu lên được nữa rồi. Hung hăng giơ lên quả đấm nhỏ hướng trên người hắn đập tới.

"Có phải rất muốn để tôi ở ngoài đường phố muốn em?" Sở Thiên Ngạo tiến tới bên tai cô nhỏ giọng nói, giọng nói vô cùng mập mờ, con ngươi đen tối lóe lên một tia ranh mãnh.

"Anh thật không biết xấu hổ! Mới vừa rồi là người nào quấn lấy tôi không thả?" Mạc Tiểu Hàn có chút thẹn quá thành giận rồi.

"Không phải em cũng vui vẻ ở trong đó sao? Nhìn xem, nó cũng đã cứng rắn và vểnh lên rồi này. . . . . ." Sở Thiên Ngạo cợt nhả vân vê hai đỉnh núi trước ngực Mạc Tiểu Hàn.

Mạc Tiểu Hàn hận không được tìm một cái lỗ nào để chui xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đỏ bừng, trước ngực phập phồng.

"Được rồi, đừng có ngượng nữa! Tối về tôi sẽ thỏa mãn em!" Sở Thiên Ngạo phát hiện hắn càng ngày càng thích cùng Mạc Tiểu Hàn cãi vã. Đùa giỡn cô, nhìn cô nổi giận, thẹn thùng, vẻ quẫn bách, thật là một chuyện vui vẻ.

Mạc Tiểu Hàn quay đầu đi, hoàn toàn không quan tâm tới Sở Thiên Ngạo. Cãi nhau, cho tới bây giờ cô không bao giờ chiếm được ưu thế.

Mạc Tiểu Hàn mặc một bộ lễ phục không có tay, không khí trên xe có chút lạnh, Mạc Tiểu Hàn co bả vai. Trên cánh tay trắng nõn nổi da gà.

"Mặc vào." Sở Thiên Ngạo cởi áo khoác trên người đưa cho Mạc Tiểu Hàn, ra lệnh.

Mạc Tiểu Hàn nhận lấy áo khoác choàng ở trên người. mùi vị của Sở Thiên Ngạo tràn ngập ở chóp mũi của cô, mùi vị trên người Sở Thiên Ngạo là lạnh lùng, kèm theo mùi vị nước hoa như có như không, cũng giống như vẻ ngạo mạn của hắn.

Mạc Tiểu Hàn lại nghĩ tới học trưởng Hạo trên người nhàn nhạt mùi hương Bạc Hà, trái tim có chút buồn buồn, thở dài.

"Sao lại thở dài?" Anh1 mắt Sở Thiên Ngạo nhìn thẳng phía trước , nhíu nhíu mày hỏi.

"Không có gì." Mạc Tiểu Hàn nhắm mắt l


Polaroid