
i Tuấn đang trong giấc mộng bị đánh thức, sắc mặt cũng không có gì tốt.
"Sao? Người khốn khổ vì tình rốt cuộc cũng tỉnh rồi hả?" Vừa mở miệng là châm chọc.
Gương mặt tuấn tú của Sở Thiên Ngạo xẹt qua tia màu đỏ nhàn nhạt, giọng nói càng thêm tức giận: "Bùi Tuấn, cậu đừng nói với tôi nhà cậu không có phòng khách!"
"Ha ha. . . . . . Phòng khách cái gì mà phòng khách, tôi thấy cậu ngủ trên sàn nhà cũng rất thoải mái a?" Bùi Tuấn lật người, lười phải nhìn vẻ mặt tức giận của Sở Thiên Ngạo. Sàn nhà nhà hắn nhiệt độ ổn định, phía trên lại có thảm nhung dày, Sở Thiên Ngạo sẽ không bị đông lạnh .
"Cậu gọi cái này là đạo đãi khách sao?" Sở Thiên Ngạo tức muốn chết. Hắn và Bùi Tuấn dầu gì cũng là bạn bè nhiều năm như vậy, vậy mà ngay cả cái giường cũng không chuẩn bị được cho hắn.
Giọng nói Bùi Tuấn nhàn nhạt truyền đến: "Cậu uống say mèm, cả người đầy mùi rượu, Bùi đại Tổng giám đốc tôi chịu đựng mùi rượu thối tự mình dìu cậu về cũng không tệ rồi! Cậu đừng kén cá chọn canh!"
". . . . . ." Sở Thiên Ngạo im lặng.
"Đi tắm một cái đi! Trên người cậu toàn mùi rượu, làm hôi thúi cả khuê phòng của tôi!" Bùi Tuấn nghiêm trang nói.
Nếu là trước kia, câu "Khuê phòng" này khẳng định sẽ khiến Sở Thiên Ngạo cười thật to, nhưng hôm nay hắn không còn tâm trạng nào mà cười nữa.
Ngơ ngác ngồi trên đất, Sở Thiên Ngạo cô gắng nhớ lại tình cảnh ngày hôm qua.
Dường như trí nhớ luôn tự giác che giấu những cảnh tượng không vui, chuyện tối hôm qua, dù Sở Thiên Ngạo rất cố gắng nhớ lại, dường như cũng chỉ là một bóng dáng mông lung. Nhưng có một điều rất rõ ràng, đó chính là —— Mạc Tiểu Hàn không yêu hắn. Hắn rốt cuộc nhớ rõ một chuyện, Mạc Tiểu Hàn không yêu hắn.
Một cảm giác chết lặng như dao cắt vào lòng, Sở Thiên Ngạo chỉ cảm thấy nơi trái tim đau tê tái.
"Thiên Ngạo, đi tắm đi. Hôm nay dứt khoát không đến công ty. Chúng ta đi chơi bóng!" Thấy bộ dạng ngẩn người của Sở Thiên Ngạo, Bùi Tuấn nhẹ giọng khuyên nhủ.
Sở Thiên Ngạo không trả lời. Trên gương mặt anh tuấn là nỗi cô đơn thật sâu, thần sắc kia, căn bản không giống như một tổng giám đốc hăng hái thường ngày mà giống như một ông lão 70 tuổi. Đau thương tuyệt vọng.
Bùi Tuấn thở dài: "Thiên Ngạo, buông tay đi! Cần gì phải như vậy? Cậu muốn người phụ nữ nào mà không được? Cần gì phải làm khó người khác cũng làm khó chính mình?"
Một câu nói, khiến Sở Thiên Ngạo đang giữa cơn đau lòng giựt mình tỉnh lại.
Bông tay? Bỏ qua cho Mạc Tiểu Hàn?
Ý niệm này quanh quẩn trong lòng hắn. Có lẽ, thật sự phải như thế. Loại cảm giác đau lòng này thật sự quá khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên vì một người phụ nữ mà hắn đau lòng như vậy, loại cảm giác này thật sự không dễ chịu.
Nhưng, thật sự phải buông tay sao? Kể từ đó, Mạc Tiểu Hàn trở thành người xa lạ? Kể từ đó, cô không còn thuộc về hắn nữa, cô sẽ cười trong lòng một người đàn ông khác, hôn một người đàn ông?
Không! Không thể nào! Bất luận như thế nào hắn cũng không làm được điều này! Hắn sẽ không buông tay!
Dường như nhìn thấu tâm tư của Sở Thiên Ngạo, Bùi Tuấn ngồi dậy, nghiêm túc nhìn Sở Thiên Ngạo nói: "Thiên Ngạo, tôi biết hiện tại kêu cậu buông tay là rất khó. Không bằng cậu cho mình một tuần lễ, tạm thời không nên gặp mặt Mạc Tiểu Hàn, nếu như qua 1 tuần, cậu phát hiện cậu muốn ở cùng một chỗ với cô ấy, chịu được nỗi đau cô ấy không yêu cậu, lúc đó cậu sẽ tìm cô ấy về."
Sở Thiên Ngạo ngẩng đầu nhìn Bùi Tuấn, chợt nhìn thấy bản thân phản chiếu từ cánh cửa sổ thủy tinh.
Tiều tụy, cô đơn. Mới 1 đêm mà thôi, hàm râu xanh xanh đã mọc đầy cằm, trong đôi mắt hằn lên những tia máu.
Sở Thiên Ngạo giật mình, tại sao mình lại biến thành như vậy? Gương mặt anh tuấn dường như bị che phủ bằng một lớp vải sa mỏng màu xám xịt, cả người cũng mất đi sự hăng hái.
Có lẽ nên buông tay. . . . . . Hắn tốn nhiều tâm tư cho Mạc Tiểu Hàn như vậy, nếu như cô có cảm tình với hắn thì đã sớm động lòng chứ không náo loạn thành bộ dáng như hôm nay.
Có lẽ, Mạc Tiểu Hàn không thuộc về hắn.
Sở Thiên Ngạo đau lòng như dao cắt, nhưng vẫn hướng về phía Bùi Tuấn gật đầu một cái: "Được. Tôi sẽ thử."
————————————————
Cố Cẩm Tâm làm thủ tục thôi việc thuận lợi không ngờ, Tổng giám bộ phận hành chánh hoàn toàn không hỏi nguyên nhân, để cô và các thư ký khác bàn giao sổ sách. Dù sao thư ký ở Sở thị còn nhiều mà. Ít đi một người thì cũng không thiếu.
Nhưng đến tờ chứng nhận nghỉ việc cuối cùng lại xảy ra chút phiền toái. Quản lý phụ trách lại kiên trì, muốn Sở Thiên Ngạo đồng ý mới có thể ký chứng nhận nghỉ việc cho cô.
"Thư ký Cố, tốt nhất cô nên gọi điện thoại nói cho Tổng giám đốc chuyện cô nghỉ việc, dù sao cô cũng là thư ký của tổng giám đốc. Chúng tôi không biết rốt cuộc tổng giám đốc có giao phó cho cô nhiệm vụ gì đặc biệt hay không. Cô nghỉ như vậy, nếu tổng giám đốc hỏi tới, chúng tôi không biết phải nói như thế nào." Quản lý phụ trách nhân sự nói rất hợp tình hợp lý.
"Được. Vậy tôi phải gọi điện thoại cho Sở tổng thôi." Cố Cẩm Tâm cắt ngang lời nói củ người quản lý.
Bấm số điện thoại của Sở Thiên Ngạo, Cố Cẩm Tâm có chút lo lắng, vì tính cá