
ợc càn rỡ của hắn, bây giờ Sở Thiên Ngạo suy sụp như vậy khiến hắn cũng không dễ chịu gì.
Người phụ nữ tên Mạc Tiểu Hàn kia, quả thật không biết suy xét. Còn bạn bè của cô, Cố Cẩm Tâm, có vẻ đáng yêu hơn.
Bùi Tuấn thầm nghĩ. Bóng dáng Cố Cẩm Tâm đột nhiên hiện ra trước mắt hắn.
Cố Cẩm Tâm là cô gái mà Bùi Tuấn chưa gặp bao giờ, nụ cười sáng rỡ, lại có vẻ hiệp nghĩa như con trai, gương mặt đáng yêu như búp bê, dáng người lại thon gầy, đầy sức sống như một thanh niên.
Cơ thể đối lập nhau, một cô gái quyến rũ và một thanh niên phóng khoáng kết hợp trên người cô sao hài hòa như thế. Khiến người khác đã gặp một lần thì khó quên.
Nghĩ đến Cố Cẩm Tâm, trên mặt Bùi Tuấn hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.
——————————————————————————————
Trời đã sáng, Mạc Tiểu Hàn mới phát hiện ra mình và Cố Cẩm Tâm chen chúc ngủ thiếp đi trên chiếc giường nhỏ. Tối hôm qua nói chuyện hàn huyên tới rất khuya, cũng không biết mình ngủ lúc nào.
"Cẩm Tâm, dậy! Trễ rồi!" Mạc Tiểu Hàn nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ! Nếu không rời giường sẽ đi làm trễ!
"A!" Cố Cẩm Tâm giống như một con cá chép từ trên giường nhảy dựng lên. Đang chuẩn bị phóng đi rửa mặt, chợt nhớ ra, quay đầu lại nhìn Mạc Tiểu Hàn: "Tiểu Hàn! Cậu xác định chúng ta còn muốn đi làm?"
"Hả? . . . . . . Ách. . . . . ." Sau khi sửng sốt, Mạc Tiểu Hàn mới chợt nhớ tới chuyện tối hôm qua, lập tức ngây dại.
Quả thật, sau khi trải qua chuyện tối hôm qua, cô còn có thể đối mặt với Sở Thiên Ngạo sao? Cố Cẩm Tâm đại khái cũng không còn cách nào đi làm nữa?
"Cẩm Tâm, tớ thấy, chúng ta không cần đi làm."
"Tiểu Hàn, không phải cậu vẫn muốn thoát khỏi Sở Thiên Ngạo sao? Đây chính là cơ hội a! Nói không chừng hôm qua cậu cắn hắn, hắn đang nóng giận, sẽ không bao giờ tới tìm cậu nữa!"
"Chỉ mong giống cậu nói vậy!" Nghe Cố Cẩm Tâm nói, ánh mắt của Mạc Tiểu Hàn cũng sáng lên. Hôm qua cô cắn Sở Thiên Ngạo cquá tàn nhẫn, ánh mắt của Sở Thiên Ngạo đến giờ cô vẫn nhớ rõ, một ánh mắt rét lạnh thấu tim. Có lẽ, Sở Thiên Ngạo thật sự sẽ không tìm cô nữa!
"Tiểu Hàn! Chúng ta đi tìm việc khác đi! Nghe nói công ty bách hóa của tập đoàn thân thị đang tuyển thư ký !" Cố Cẩm Tâm kích động nói.
Thân thị? Là công ty của học trưởng Hạo sao? Mạc Tiểu Hàn chợt giật mình Mạc Tiểu Hàn nhìn Cố Cẩm Tâm hỏi thăm: "Thân thị? Thân thị nào?"
"Chính là công ty Thân thị a! Hình như tổng giám đốc Thân thị kết hôn với con gái của Thị trưởng Lương." Cố Cẩm Tâm nhìn dáng vẻ Mạc Tiểu Hàn rất hứng thú nên nói tiếp, "Chỉ có điều! Trong hôn lễ lúc ấy hình như có một trận ồn ào, cuối cùng kết hôn không thành!"
"Không có kết hôn? Không thể nào? Trước đây xem qua báo chí, nói con gái Thị trưởng Lương đã mang thai?" Mạc Tiểu Hàn cũng có chút giật mình. Thời điểm Thân Hạo Khiêm kết hôn cô đã đi Mỹ, nên mọi chuyện khúc mắc cô cũng không biết.
Thì ra là học trưởng Hạo không kết hôn với Lương Noãn Noãn a. . . . . . Nhưng lần trước ở cửa hàng tổng hợp nhìn thấy bọn họ rất hạnh phúc, rõ ràng là đã sinh em bé rồi. . . . . .
"Lúc ấy là chuẩn bị kết hôn, cũng đã cử hành hôn lễ. Nhưng hình như trong hôn lễ có người gây chuyện, cuối cùng hôn lễ không thành." Cố Cẩm Tâm lại bổ sung: "Chỉ có điều, tổng giám đốc Thân thị vẫn ở cùng con gái thị trưởng, đã có con rồi."
Mạc Tiểu Hàn bị xoay có chút chóng mặt: "Vậy rốt cuộc là đã kết hôn hay chưa kết hôn?"
"Chưa kết hôn, nhưng có con, ở chung một nhà" Cố Cẩm Tâm nói rồi nhìn Mạc Tiểu Hàn một cái: "Tiểu Hàn, Sao bây giờ cậu lại có hứng thú với mấy chuyện này hả? Tớ nhớ hình như cậu không phải là một người thích bát quái nha!"
Mạc Tiểu Hàn do dự một chút, quyết định là chưa nên nói cho Cẩm Tâm chuyện của cô và Thân Hạo Khiêm. Tối hôm qua đã nói với cô ấy quá nhiều chuyện, sợ cô ấy nhất thời không chịu nổi.
Quả thật, quá rối loạn. Mạc Tiểu Hàn cũng cảm thấy quan hệ của cô và Sở Thiên Ngạo, Thân Hạo Khiêm giống như một mớ bòng bong.
"Tiểu Hàn, vậy rốt cuộc cậu có muốn đi thử không?" Cố Cẩm Tâm hỏi.
"Không! Tớ tuyệt đối không đi thân thị. Để tớ xem có cơ hội nào khác hay không." Mặc dù Mạc Tiểu Hàn nói như vậy, nhưng trong lòng lại đối với chuyện tìm việc một chút lòng tin cũng không có. Cô không biết Sở Thiên Ngạo rốt cuộc có chịu hay buông tha cho cô hay không . . . . .
"Tiểu Hàn, hôm nay tớ về công ty làm thủ tục nghỉ việc. Cậu đi không?" Cố Cẩm Tâm hỏi.
"A. . . . . . Tớ không đi, dù sao tớ cũng chỉ làm việc có mấy ngày, cũng không có đồ đạc gì cần dọn ở công ty, cũng không có hồ sơ nào cần bàn giao." Thật ra Mạc Tiểu Hàn có chút chột dạ, nếu như cô trở về công ty, không biết Sở Thiên Ngạo sẽ hành hạ cô thế nào.
"Vậy cũng tốt, vậy tớ đi trước. Buổi trưa thì có thể về. Đúng rồi, buổi chiều chúng ta đi dạo phố đi!" Cố Cẩm Tâm đề nghị.
"Ừ."
————————————————
Say rượu tỉnh lại, Sở Thiên Ngạo cảm thấy đầu nhức như sắp nổ tung.
Đứng dậy, phát hiện mình nằm trên sàn nhà Bùi Tuấn cả đêm.
Trên giường lớn, Bùi Tuấn đang ngủ say.
"Bùi Tuấn!" Sở Thiên Ngạo rống lên! Dầu gì thì cũng phải đưa hắn vào phòng khách ngủ chứ, sao lại ném hắn ngủ trên sàn nhà còn mình thì ngủ trên giường lớn!
Bù