Pair of Vintage Old School Fru
Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324911

Bình chọn: 9.00/10/491 lượt.

m thấy Sở tổng cũng không phải người xấu. Chỉ là tính khí không tốt, có chút bá đạo ngang ngược mà thôi."

Mạc Tiểu Hàn bất đắc dĩ nhìn trời. Lần đầu tiên, cô cảm thấy giữa cô và Cố Cẩm Tâm không thể thấu hiểu nhau.

"Tiểu Hàn, tôi cảm thấy cậu nên suy nghĩ lại một chút! Nếu như Sở Thiên Ngạo có thể vì cậu mà thay đổi tính tình, tớ cảm thấy cậu có thể suy nghĩ mà tiếp nhận sự theo đuổi của hắn." Cố Cẩm Tâm nghiêm túc nói.

"Cẩm Tâm, cậu bị váng đầu rồi hả ? Đó là theo đuổi sao? Đó là cầm tù! Rốt cuộc cậu có hiểu hay không hả?" Mạc Tiểu Hàn thật cảm thấy thế giới quan của Cố Cẩm Tâm không đồng nhất.

"Thôi, không nói tớ nữa. Nói tới cậu đi. Bùi Tuấn hình như rất có cảm tình với cậu, Sao, có muốn tớ giúp cậu tác hợp hay không?" Mạc Tiểu Hàn cảm thấy có nói Cố Cẩm Tâm cũng không hiểu, dứt khoát nói sang chuyện khác.

Cố Cẩm Tâm liếc mắt nhìn Mạc Tiểu Hàn xem thường: "Không! Ngàn vạn lần đừng giúp tớ! Bùi Tuấn này vừa nhìn đã biết là hoa hoa công tử, tớ không muốn trở thành người phụ nữ thứ 2750 của hắn!"

"Ha ha. . . . . ." Mạc Tiểu Hàn bị Cố Cẩm Tâm chọc cho cười phá ra: "Bùi Tuấn năm nay hình như hai mươi bảy tuổi, nếu hắn có 2750 người phụ nữ, như vậy một năm hắn phải lên giường với một trăm người phụ nữ, giả thiết lúc 1 tuổi hắn bắt đầu XXOO, vậy mỗi ba ngày hắn sẽ phải đổi một người phụ nữ. Oa! Con số kinh hãi quá!"

Nghe Mạc Tiểu Hàn trêu ghẹo, Cố Cẩm Tâm cũng cười lên ha hả: "Một tuổi đã XXOO ! Chim sẻ nhỏ chưa trổ mã tốt! Cậu thật giúp Bùi Tuấn suy nghĩ !"

Hai người chơi đùa một lúc, tạm thời quên mất màn náo nhiệt ở quán rượu kia.

----------------------------------

Trong quán rượu của Bùi Tuấn, Sở Thiên Ngạo đang buồn bực uống rượu.

Chai rượu Laffey 82 năm đang mở nắp, ban đầu còn dùng ly, về sau ngay cả ly cụng không dùng nữa, trực tiếp cầm chai rượu lên uống.

Máu trên vết thương ở cánh tay đã ngưng lại rồi, nhưng vẫn đau nhói khác thường.

"Thiên Ngạo! Đừng uống nữa!" Bùi Tuấn lo lắng nhìn Sở Thiên Ngạo. Mạc Tiểu Hàn này đã hoàn toàn ảnh hưởng đến cuộc sống của Sở Thiên Ngạo .

Sở Thiên Ngạo trước kia coi phụ nữ như quần áo, chưa bao giờ coi trọng họ, Bùi Tuấn chưa bao giờ nhìn thấy hắn mượn rượu giải sầu hoặc chỉ vì một người phụ nữ mà phiền não.

Bây giờ lại cãi nhau với Mạc Tiểu Hàn, bị Mạc Tiểu Hàn cắn đau như vậy thì không nói làm gì, nhưng lại uống nhiều rượu như vậy khiến bản thân người không ra người quỷ không ra quỷ .

"Đừng động tới tôi!" Sở Thiên Ngạo tiếp tục buồn bực uống rượu. Cà vạt bị kéo lung tung, lộ ra lồng ngực khỏe mạnh. Hắn vẫn đẹp trai như cũ, nhưng trên mặt lại mang theo cô đơn thật sâu.

Bùi Tuấn thở dài, hắn thà mong rằng Sở Thiên Ngạo vẫn như lúc trước hoàn toàn không để ý đến phụ nữ, chỉ sử dụng họ để phát tiết mà thôi. Sở Thiên Ngạo như vậy, xem ra còn tốt hơn.

Chuyện tối nay, Bùi Tuấn ngoảnh mặt làm ngơ, thấy rất rõ rang rằng chỉ có Sở Thiên Ngạo là có tình cảm với đối phương thôi chứ Mạc Tiểu Hàn hoàn toàn không yêu hắn.

"Thiên Ngạo, buông tay đi! Buông tha cho Mạc Tiểu Hàn, cũng là buông tha chính mình." Bùi Tuấn nghiêm túc khuyên Sở Thiên Ngạo.

"Buông tay?" Sở Thiên Ngạo chợt nở nụ cười: "Bùi Tuấn, cậu nói tôi buông tay? Cái mà Sở Thiên Ngạo tôi muốn, cho tới bây giờ chưa bao giờ chiếm không được!"

"Tình cảm không thể miễn cưỡng, Mạc Tiểu Hàn không yêu cậu! Cậu tỉnh lại đi! Cậu chiếm được thân xác của cô ấy, nhưng chiếm không được trái tim cô ấy!" Bùi Tuấn tận tình khuyên bảo.

"Cậu nói cái gì? !" Lời nói của Bùi Tuấn giống như lưỡi dao nhọn, đâm thật sâu vào tim Sở Thiên Ngạo đau nhói. Ánh mắt giận dữ tràn đầy tơ máu mở to, bàn tay níu chặt cổ áo Bùi Tuấn: "Cậu nói cái gì? Cậu nói Mạc Tiểu Hàn không yêu tôi?"

Từ trước tới giờ Bùi Tuấn không sợ Sở Thiên Ngạo dù hắn có say khướt, giờ phút này Sở Thiên Ngạo cần phải có người thức tỉnh hắn. Nếu không hắn vẫn u mê không tỉnh!

"Đúng vậy! Tôi nhắc lại lần nữa! Mạc Tiểu Hàn không thương cậu! Cậu buông tay đi! Cần gì khiến mình khổ sở như vậy!" Bùi Tuấn lạnh lùng nói.

Trái tim Sở Thiên Ngạo như bị ai bóp chặt.

Mạc Tiểu Hàn không thương hắn, Mạc Tiểu Hàn không thương hắn, Mạc Tiểu Hàn chưa từng yêu hắn. Ý niệm này quanh quẩn ở trong lòng cho tới nay còn chưa chịu thừa nhận, giờ phút này bị người khác vạch rõ như ban ngày, giống như da trên cơ thể bị bóc trần đến máu chảy đầm đìa khiến hắn đau thấu tim!

Chợt buông cổ áo của Bùi Tuấn ra, chai rượu trong tay cũng rơi xuống đất, Sở Thiên Ngạo chán nản ném mình vào ghế sa lon, hai tay ôm đầu, không muốn Bùi Tuấn thấy cảm xúc của mình.

Hắn đã thất bại, ngay cả một người phụ nữ cũng không giải quyết được. Mạc Tiểu Hàn, trái tim của em làm bằng đá sao? Rốt cuộc em muốn như thế nào, phải làm sao mới có thể lay động trái tim em?

Sở Thiên Ngạo tự lẩm bẩm trong đáy lòng, tất cả giận dữ cùng ngang ngược đều biến mất không còn gì nữa, giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy chán nản và tuyệt vọng.

"Thiên Ngạo, tỉnh lại đi thôi." Nhìn dáng vẻ Sở Thiên Ngạo đau đớn chán nản, Bùi Tuấn cũng không biết nên nói cái gì, hắn và Sở Thiên Ngạo cùng nhau lớn lên, thường thấy bộ dạng ngang ngư