The Soda Pop
Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325334

Bình chọn: 10.00/10/533 lượt.

iêm túc nghe cô nói chuyện, ngoài việc thô bạo chiếm hữu thì vẫn là thô bạo chiếm hữu.

Cô là một con người bằng xương bằng thịt chứ không phải là búp bê được thổi khí! Cô không phải chỉ vì thỏa mãn dục vọng của một người đàn ông như hắn mà tồn tại!

"Buông tôi ra! Sở Thiên Ngạo! Tôi muốn giết chết anh!" Mạc Tiểu Hàn tức giận, đôi chân ra sức đá .

"Đến đây đi, tới giết tôi đi!" Sở Thiên Ngạo hung hăng hét lớn, cúi người xuống, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Mạc Tiểu Hàn. Đối với những uy hiếp của cô chẳng thèm màng tới.

Hai tay Mạc Tiểu Hàn dùng sức húc lên phía trên một cái.

Động tác của Sở Thiên Ngạo đột nhiên cứng đờ rồi buông lỏng tay ra, một tay ôm ở ngực của mình, khuôn mặt trắng bệch, phát ra một tiếng kêu đau đớn. . . . . .

Mạc Tiểu Hàn sửng sốt một chút, nhưng cũng phản ứng rất nhanh, "Sao thế? Sở Thiên Ngạo?"

Hắn vốn từ trước tới giờ ngay cả ý thức tự bảo vệ mình cũng không có.

Vừa mới từ bệnh viện ra ngoài liền khắp nơi chạy loạn, vừa đánh người vừa muốn cưỡng chiếm cô. . . . . .

Sở Thiên Ngạo ấn vùng ngực đau đớn lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Hàn, đáng giận, bây giờ sức lực để đè cô ở dưới thân mình cũng không có.

Lần đầu tiên, hắn tức giận khi thấy mình vô dụng như vậy.

Thấy Sở Thiên Ngạo không nói lời nào, đôi mày rậm nhíu chặt trên gương mặt tái nhợt, Mạc Tiểu Hàn đỡ cánh tay của hắn, vội vàng hỏi: "Sao rồi? Ngực lại đau phải không?"

Giọng nói của cô mềm mại mang chút khẩn trương lo lắng như một luồng gió luồn qua ngực hắn. . . . . .

Sự tức giận tràn ngập chỉ vì những động tác có chút bối rối của cô mà từ từ dịu lại. Nơi đau đớn ở ngực dường như cũng hết rồi.

Cô đang lo lắng cho thương thế của hắn?

Người phụ nữ chết tiệt này. . . . . . Rõ ràng đối với hắn không phải vô tâm.

Còn cố tình cãi bướng.

Cố tình muốn cùng hắn chơi đùa kiểu lạt mềm buộc chặt? Còn nói muốn kết thúc. . . . . . Muốn kết thúc còn lo lắng cho hắn làm cái gì? Trải qua một phen cò kè mặc cả, cuối cùng Sở Thiên Ngạo cũng đồng ý để Mạc Tiểu Hàn ra ngoài làm việc, nhưng với điều kiện là: cô phải làm việc ở công ty Sở thị. Làm thư ký của hắn. Hắn muốn kiểm soát cô chặt chẽ trong tầm mắt của mình.

Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên. Tâm trạng Mạc Tiểu Hàn vô cùng kích động. Mặc một cái áo giả vest màu đen, chân váy màu đỏ, tôn lên vóc người mềm mại và quyến rũ của cô.

"Chào cô! Xin hỏi cô là Mạc Tiểu Hàn phải không ạ?" Tổng giám phụ trách nhân sự trực tiếp đưa cô tới phòng làm việc bên cạnh phòng của tổng giám đốc.

Trong phòng thư ký có hai cô gái khác đang chăm chú nhìn vào màn hình vi tính làm việc.

"Tôi xin giới thiệu với mọi người, đây là đồng nghiệp mới tới, Mạc Tiểu Hàn." Tổng giám phụ trách phụ trách nhân sự giới thiệu, nhưng trong lòng lại nói thầm, cô Mạc Tiểu Hàn này rốt cuộc có lai lịch như thế nào mà tổng giám đốc đặc biệt ra lệnh mình phải trực tiếp hướng dẫn cô ta vào phòng làm việc.

"A!" Một tiếng hoan hô vang lên, một cô gái mặc áo sơ mi bằng vải chiffon màu xanh dương đứng lên, trên mặt tràn đầy vui mừng: "Tiểu Hàn! Sao lại là cậu?"

Mạc Tiểu Hàn quay mặt nhìn về phía cô gái đó, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng: "Cẩm Tâm! Sao cậu cũng ở đây?"

Cô gái áo xanh dương này chính là người bạn cùng làm việc ở nhà hàng của Mạc Tiểu Hàn trước kia, Cố Cẩm Tâm.

Cố Cẩm Tâm xông lại vui mừng cầm tay Mạc Tiểu Hàn: "Tiểu Hàn, sao cậu biến mất lâu như vậy? Số điện thoại cũng đổi, tớ điện thoại cho cậu rất nhiều lần nhưng không được. . . . . ."

"Khụ khụ. . . . . ." Tổng giám phụ trách nhân sự ở bên cạnh ho khan hai tiếng, đôi mắt phượng bắn ra những tia sắc bén.

Mạc Tiểu Hàn và Cố Cẩm Tâm liếc mắt nhìn nhau, cùng le lưỡi. Vừa rồi quá kích động nên đã quên đây là nơi làm việc.

Tổng giám phụ trách nhân sự đóng cửa rời đi. Phòng làm việc nho nhỏ này nhất thời trở thành thế giới của ba cô gái.

"Tiểu Hàn, đây là Hướng Uyển." Cố Cẩm Tâm giới thiệu với Mạc Tiểu Hàn một cô gái khác trong phòng.

Mạc Tiểu Hàn thân thiện duỗi tay về phía cô: "Chào cô! Tôi là Mạc Tiểu Hàn. Cô kêu tôi là Tiểu Hàn được rồi."

Hướng Uyển có bộ dáng rất xinh đẹp, da trắng nõn, đôi mắt tođen láy, lông mi vừa dài vừa cong, tựa như một búp bê, ăn mặc cũng như công chúa, cả người tựa như một cô búp bê được chế tác tinh xảo và xinh đẹp.

Hướng Uyển làm bộ như không thấy bàn tay Tiểu Hàn đưa ra, trên mặt nặn ra một nụ cười: "Hi!"

Một tiểu nha đầu lai lịch không rõ ràng, lại muốn cùng cô bắt tay. Bạn bè của Cố Cẩm Tâm, đoán chừng bối cảnh cũng nghèo kiết xác như thế. Cô không cần thiết phải xã giao với những hạng người như vậy.

Cố Cẩm Tâm ở bên cạnh đỏ mặt lên vì tức. Cô và Hướng Uyển quan hệ cũng không tốt, không nghĩ tới vì vậy mà Hướng Uyển lại không khách khí với Mạc Tiểu Hàn như thế.

Mạc Tiểu Hàn có chút không rõ nguyên do nhìn Cố Cẩm Tâm, cô đã đắc tội với Hướng Uyển hay sao mà thái độ cô ta lại không lễ phép như vậy.

"Đi, tớ dẫn cậu tới chỗ ngồi." Cố Cẩm Tâm nhìn Mạc Tiểu Hàn nháy mắt, kéo cô tới cái bàn bên cạnh.

Máy Computer đã bố trí sẵn sàng, Mạc Tiểu Hàn vừa vào đã tiếp xúc với công việc.

Vừa mới mở khung nói chuyện