
nhìn đến cái chuông cạnh giường.
Chậm rãi đưa tay với tới cái chuông, hung hăng nhấn một cái.
Reng reng ~~ Tiếng chuông vang lên lanh lảnh trong phòng.
"Mạc Tiểu Hàn, em tự đâm đầu vào chỗ chết hả?" Sở Thiên Ngạo giương mắt nhìn Mạc Tiểu Hàn nhấn chuông, ánh mắt trong giây lát đó như đóng băng, hung ác nhìn Mạc Tiểu Hàn.
Tiếng gõ cửa vang lên, cô điều dưỡng vội vã đi vào: "Sở tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì?"
Mạc Tiểu Hàn đắc ý cười cười: "Cô Điều dưỡng, ngài Sở phải giao cho cô chăm sóc rồi." Nói xong xoay người chạy ra khỏi phòng bệnh, trước khi đi còn làm bộ có ý tốt dặn dò Sở Thiên Ngạo: "Thiên Ngạo, dưỡng thương cho tốt a!"
Sở Thiên Ngạo nổi đóa. . . . . . Thương tích của Sở Thiên Ngạo rốt cuộc cũng lành. Cuối cùng Mạc Tiểu Hàn cũng thở phào nhẹ nhõm. Mỗi ngày ở bệnh viện cùng Sở Thiên Ngạo tiếp xúc gần gũi, trái tim cô mỗi ngày cũng như treo cành cây.
Ông cụ Sở sai người hầu chuẩn bị bữa tiệc lớn nghênh đón Sở Thiên Ngạo về nhà.
"Thiên Ngạo, chuyện thị trưởng Lương ở thành phố C đã xử lý tốt rồi. Cháu nghỉ ngơi một ngày, ngày mai trở về thành phố C đi, sản nghiệp và công ty ở bên đó phải có người loquản lý." Ông cụ Sở nhấp một hớp rượu nho trắng, nhìn Sở Thiên Ngạo nói.
Về thành phố C? Hai mắt Mạc Tiểu Hàn nhất thời sáng lên. Cô nhất định phải cầu xin Sở Thiên Ngạo cho cô theo về. Cô không muốn linh hồn ba sống một mình ở thành phố C. Ba sẽ rất cô đơn.
"Được. Ông nội." Sở Thiên Ngạo cũng không thích ở Chicago, ở Chicago có một số người hắn không muốn gặp lại.
"Thiên Ngạo, chuyện của Thiên Hi cháu nên quan tâm một chút, lớn như vậy rồi, cũng nên tìm bạn trai để kết hôn sớm một chút." Ông cụ Sở uy nghiêm nói.
Con trai đã hoàn toàn không nhờ cậy được, hiện tại chỉ còn biết trông cậy vào cháu chắt. cháu trai ông dầu gì cũng đã sinh chắt trai cho ông rồi, bây giờ phải quan tâm tới cháu gái nữa.
"Ông nội, vậy cháu cũng mang bà vú về thôi. Trở lại thành phố C, cháu sợ bảo bối không quen." Sở Thiên Ngạo muốn đem Tư Hàn cùng về.
"Tư Hàn ở lại với ta. Bên cạnh anh một người phụ nữ nghiêm chỉnh cũng không có, Tư Hàn đi theo anh sao có thể được?" Ông cụ Sở liếc Mạc Tiểu Hàn một cái, nhàn nhạt nói ra.
Ông cũng không ghét Cô Mạc này, chỉ đáng tiếc cô dường như không quan tâm đến cháu trai của ông.
"Ông nội!" "Ông cụ Sở!" Sở Thiên Ngạo và Mạc Tiểu Hàn cùng lúc mở miệng. Mạc Tiểu Hàn cũng không bỏ được bé con, mặc dù không phải bảo bối ruột thịt của mình, nhưng nghĩ tới việc phải xa rời đứa bé, trong lòng lại thấy đau đớn dữ dội.
"Trừ phi anh mau kết hôn đi, cho bảo bối có mẹ!" Ông cụ Sở nhìn Sở Thiên Ngạo, lại nhìn Mạc Tiểu Hàn, nói vẻ mập mờ.
Mạc Tiểu Hàn cúi đầu, cô không phải không hiểu ý tứ của Ông cụ Sở, nhưng điều thỉnh cầu này, cô thật không có biện pháp đáp ứng.
——————————————
Đêm đã khuya, ngày mai sẽ phải trở về nước. Mạc Tiểu Hàn ngồi bên nôi bé con, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say của bé.
Lông mi của bảo bối đã mọc rồi, rất dài, rất đẹp. Không biết đang mơ thấy cái gì mà trên mặt bảo bối đột nhiên tràn ra một nụ cười đáng yêu vô cùng. Mạc Tiểu Hàn lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc máu của trẻ con, trong lòng yêu thích không thôi.
"Thích như vậy thì chúng ta sinh một đứa đi." Giọng nói Sở Thiên Ngạo vang lên sau lưng cô.
Trong lòng Mạc Tiểu Hàn đau xót, chợt nhớ tới con gái mình, nước mắt theo khuôn mặt thanh lệ chảy xuống.
"Tại sao lại khóc?" Sở Thiên Ngạo ngồi bên cạnh Mạc Tiểu Hàn, ôm cô vào trong lòng: "Mọi người nói, các bé con dạo chơi ở khắp các hành tinh, sau khi tới địa cầu, phát hiện mình không thích chỗ này, sẽ rời đi, bắt đầu một chuyến du lịch mới trong vũ trụ để tìm nơi thích hợp với mình. Cho nên, con gái của em nhất định không có duyên với em. Bé con bây giờ chắc đã tìm đến hành tinh thích hợp, em nên vui vẻ mới đúng."
Giọng nói Sở Thiên Ngạo trầm thấp ấm áp, cái cằm nhẵn bóng ma sát trên tóc cô an ủi, đau đớn trong lòng Mạc Tiểu Hàn dường như cũng giảm bớt đi chút ít. Ngẩng đầu lên cố gắng nhìn Sở Thiên Ngạo mỉm cười.
Hắn an ủi cô, ý tốt của hắn cô đón nhận.
"Cô gái ngốc." Sở Thiên Ngạo cưng chiều vuốt ve mái tóc Mạc Tiểu Hàn.
Bóng đêm, rất sâu, rất tối.
---------------------------------------------------------------
Máy bay tư nhân dừng lại trong sân riêng của nhà họ Sở. Cuối cùng cũng trở lại Thành phố C quen thuộc, ánh mắt Mạc Tiểu Hàn hơi chút ướt át. Nghe nói phần mộ của Ba ở Tây Sơn, cô chuẩn bị trưa mai đi thăm một chút.
"Mạc Tiểu Hàn, tôi có chút chuyện muốn đi công ty, em ở nhà chờ tôi." Sở Thiên Ngạo vừa về tới Thành phố C, liền thay trang phục, chuẩn bị đi công ty.
"Sở Thiên Ngạo, có thể cho tôi năm phút đồng hồ không?" Mạc Tiểu Hàn ngẩng đầu nhìn hắn.
"Nói."
"Tôi không muốn bị anh nuôi nhốt trong phòng như vậy, tôi không nợ anh cái gì, tôi cũng cần có cuộc sống của mình, cần bạn bè, cần công việc." Mạc Tiểu Hàn thật không muốn ở cùng với Sở Thiên Ngạo nữa.
"Em muốn công việc? Có thể a! Đến Sở thị làm đi! Tôi an bài cho em một chức vị." Sở Thiên Ngạo xem thường nói.
"Sở Thiên Ngạo, anh rốt cuộc có hiểu ý của tôi hay không?" Mạc Tiểu Hàn nổi