Snack's 1967
Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325404

Bình chọn: 8.00/10/540 lượt.

gạo cũng khẳng khái nói, thản nhiên như vậy, giống như trên thế giới này không có người nào không đói khát.

Giơ tay lên nắm chặt cổ tay Mạc Tiểu Hàn, kéo cô lại gần ngực mình, trong mắt Sở Thiên Ngạo là ngọn lửa dục vọng đang như thiêu như đốt, đôi môi mỏng trêu đùa nói: "Không cần mạnh miệng a, mấy ngày trước, em ở dưới người của tôi rên rỉ, rất êm tai, rất mê hoặc"

"Ách, tôi làm gì có!" Mạc Tiểu Hàn đỏ mặt lên, mạnh miệng không chịu thừa nhận.

Cô thừa nhận, cô quả thật có phản ứng sinh lý, đây chỉ đơn thuần là phản ứng sinh lý mà thôi! Sở Thiên Ngạo là một cao thủ tình trường, một cái hôn cũng có thể làm cho cả người cô như nhũn ra, một tay mơ như cô sao có thể là đối thủ của hắn?

Sở Thiên Ngạo nâng gương mặt đang cúi xuống của cô, cưỡng ép cô nhìn mình: "Mạc Tiểu Hàn, em đừng mạnh miệng. Em dám nói, sâu trong nội tâm em không có khát vọng tôi làm như vậy?"

Sở Thiên Ngạo cho rằng, ngoài miệng Mạc Tiểu Hàn không thừa nhận, mỗi lần cùng cô làm trên căn bản cô cũng phản kháng, nhưng sau đó lại không phải thật thoải mái sao?

Có lẽ, cô rất hoan nghênh hắn làm như vậy!

Mặt của hai người dán rất gần, hơi thở nóng bỏng của Sở Thiên Ngạo phả vào mặt cô, giọng nói hắn mờ ám, cả người cũng tản mát ra hơi thở ham muốn.

"Không, tôi không khát vọng." Mạc Tiểu Hàn nói như đinh đóng cột, cố gắng tách cô xa khỏi Sở Thiên Ngạo.

Sở Thiên Ngạo tà khí cười nhẹ: "Thật không khát vọng?" Bàn tay lại xoa cơ thể mềm mại của cô, "Nhưng tôi khát vọng. . . . . ."

Giọng nói mờ ám, không cho Mạc Tiểu Hàn rời xa khỏi cơ thể của mình, tay mang theo bàn tay nhỏ bé của cô đi xuống, đụng phải nơi cứng rắn ở bụng hắn. Trong nháy mắt hiểu dụng ý của Sở Thiên Ngạo, Mạc Tiểu Hàn sợ hết hồn, giống như sờ tới một củ khoai lang bị phỏng tay, cố gắng rút tay về, giọng nói khiếp sợ: "Sở Thiên Ngạo, anh điên rồi?"

Hắn. . . . . . Không phải muốn cô giúp hắn chứ?

Hắn quả nhiên là điên rồi!

Sắc mặt Sở Thiên Ngạo nhất thời đen xì: "Em không chịu giúp tôi?"

Người phụ nữ này thật là không có lương tâm! Hắn vì giúp cô mà xương sườn cũng gãy, cô lại trơ mắt nhìn hắn chịu dục hỏa thiêu đốt!

"Ách. . . . . . Sở Thiên Ngạo, tôi đi làm chút gì cho anh ăn . . . . . ." Mạc Tiểu Hàn muốn tránh Sở Thiên Ngạo nên bước xuống giường, đây là một vùng đất thị phi, ở lại lâu nhất định sẽ xảy ra chuyện.

"Tôi cái gì cũng không muốn ăn, tôi chỉ muốn ăn em!" Sở Thiên Ngạo mở miệng, khí nóng phất qua cổ của cô.

Sở Thiên Ngạo nhìn chằm chằm vào mặt của cô nói ra từng chữ từng chữ, giọng nói mập mờ vô cùng.

Tay của cô bị hắn gạt ra, nút áo bị hắn cởi bỏ từng nút từng nút một. . . . . .

Chiếc áo lót ren màu đen cứ như vậy hiện ra trước mắt Sở Thiên Ngạo.

Màu đen che đậy khiến nơi trắng nõn đẫy đà được tôn lên càng thêm chói mắt, Hai chân lo lắng khép lại, tư thế càng thêm lộ ra vẻ mị hoặc.

Đã sanh em bé được mấy tháng nên dáng người của Mạc Tiểu Hàn cũng đã hoàn toàn hồi phục. Thậm chí so với trước khi sanh con còn quyến rũ hơn. . . . . .

Hắn thật là nhặt được bảo bối. Ánh mắt Sở Thiên Ngạo trở nên rất sâu, rất trầm. . . . . .

Mạc Tiểu Hàn ngồi ở bên giường, ánh mắt Sở Thiên Ngạo giống như lưỡi dao sắc bén di chuyển từng tấc từng tấc trên người cô, giống như cô hoàn toàn không mặc bất kỳ mảnh quần áo nào.

Không nói thêm gì, Sở Thiên Ngạo trực tiếp cúi đầu hôn cô. Hai cánh tay bóp chặt cơ thể của cô, đôi chân cứng như sắt cũng ngăn chận hai chân đang lo lắng giãy dụa của cô. Không để cô có chút phản kháng nào.

Đầu gối Sở Thiên Ngạo mạnh mẽ chống đỡ, cố gắng tách hai chân của cô ra rồi từ từ đi vào, lực hôn từ từ tăng thêm.

Mạc Tiểu Hàn bị buộc ngẩng đầu lên chịu nụ hôn của hắn, đôi môi mím thật chặt bị đầu lưỡi linh hoạt của hắn đẩy ra, tay của hắn ở trên người cô tùy ý xoa nắn.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhất định không thể trốn thoát. . . . . .

Tiếng chuông báo động trong đầu Mạc Tiểu Hàn vang lên mãnh liệt. Cố gắng bắt bàn tay đang sờ loạn của hắn, Sở Thiên Ngạo mạnh mẽ ném cánh tay Mạc Tiểu Hàn ra.

Mạc Tiểu Hàn khuyên nhủ: "Đừng làm rộn, anh mau nằm đi, không thôi vết thương lại đau."

Cô quan tâm đến hắn? Khóe môi Sở Thiên Ngạo cong lên, đôi môi hôn trên mặt cô, rồi ghé sát lỗ tai cô nhỏ giọng nói: "Nếu sợ tôi đụng đến vết thương, không bằng em chủ động đi?"

Cũng tốt. Hắn còn chưa có nếm thử qua mùi vị khi cô chủ động. Hắn thích được cô phục vụ.

Sở Thiên Ngạo nằm trên giường, bàn tay lôi kéo tay của cô, vẻ mặt thích ý như chuẩn bị được hưởng thụ một bữa tiệc lớn: "Mạc Tiểu Hàn, tới đây hôn tôi. Cho tôi xem em có tiến bộ hay không."

. . . . . .

"Tiến bộ cái đầu anh a!" Mạc Tiểu Hàn ở trong lòng âm thầm nguyền rủa.

Lại không dám nói không, sợ hắn quấy rầy mãnh liệt hơn.

Không thể làm gì khác hơn là khom người xuống, hôn nhẹ trên môi của hắn.

Sở Thiên Ngạo bất mãn trừng cô, giơ tay lên kéo cổ cô xuống, khiến môi cô đè mạnh xuống môi mình.

Nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt, bàn tay Sở Thiên Ngạo cũng càng ngày càng không có nề nếp. Mạc Tiểu Hàn bị động đón nhận nụ hôn của hắn, trong đầu cũng đang nhanh chóng chuyển động. Đột nhiên, khóe mắt cô liếc