Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325885

Bình chọn: 9.5.00/10/588 lượt.

Tiểu Hàn như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Chạy đến một ngõ hẻm nhỏ thì đột nhiên lao ra một nhóm người tiến gần tới bọn hắn.

"Cậu chủ Sở! Bỏ súng xuống!" Sau gáy Sở Thiên Ngạo và Mạc Tiểu Hàn bị hai họng súng lạnh như băng gí vào đầu.

Trong vòng một ngày hai lần bị người khác dùng súng chỉ vào đầu, loại cảm giác này thật sự là rất tệ.

Cánh tay Sở Thiên Ngạo ôm trên vai Mạc Tiểu Hàn chợt siết chặt.

"Có chuyện gì thì nhằm vào tôi. Để người phụ nữ này đi đi!" Sở Thiên Ngạo mở miệng lạnh như băng. Đôi mắt khẽ chuyển động, tìm cơ hội tốt nhất để chạy trốn.

Người đàn ông áo đen sau lưng phát ra tiếng cười trầm thấp: "Tại sao tôi phải nghe lời anh?"

Giọng nói Sở Thiên Ngạo khàn khàn: "Nếu như các người đụng đến một sợi tóc của cô ấy, các người cũng đừng nghĩ sẽ sống sót!"

"Tôi muốn đụng đấy, thì sao?" Người đàn ông đưa ra một bàn tay lông lá, hung hăng siết chặt cằm của Mạc Tiểu Hàn.

Mạc Tiểu Hàn bị đau phát ra một tiếng rên nhỏ.

Ánh mắt u tối lạnh lùng của Sở Thiên Ngạo chỉ một thoáng trở nên khát máu!

Cơ thể xoay lại một góc độ khó có thể tin, Sở Thiên Ngạo giơ chân đá rớt cánh tay đang giữ Mạc Tiểu Hàn, lại dùng khuỷu tay huých người áo đen sau lưng mình văng ra thật xa.

Hai người đàn ông áo đen kêu lên, xung quanh cũng có nhiều người xông lên, những quả đấm như mưa rơi hướng tới Sở Thiên Ngạo chào hỏi, quyền đấm cước đá, tất cả đều rơi trên người Sở Thiên Ngạo.

Sở Thiên Ngạo vừa tránh vừa liều mạng sử dụng ánh mắt ám hiệu Mạc Tiểu Hàn nhân cơ hội này chạy nhanh đi.

Sở Thiên Ngạo bị đánh trên mặt đất lăn qua lăn lại, bộ dạng khuất nhục này Mạc Tiểu Hàn chưa bao giờ gặp qua. . . . . .

Mạc Tiểu Hàn không nhịn được nữa.

"Đủ rồi!" Cô vọt tới đối diện những người đang quyền cước đấm đá Sở Thiên Ngạo hét lớn.

"Đừng đánh nữa! Tôi vừa rồi đã báo cảnh sát rồi! Cảnh sát lập tức sẽ tới đấy!"

"Bốp bốp. . . . . ." Bên trong một chiếc xe Bugatti Veyron màu đen đột nhiên truyền ra một tràng tiếng vỗ tay.

Mạc Tiểu Hàn quay đầu nhìn lại, thấy một người đang ngồi trên ghế sau xe.

Người này huýt sáo một tiếng, tất cả đám người áo đen đều dừng động tác lại. Cùng nhau cúi người chào "Sở tiên sinh."

Sở tiên sinh? Mạc Tiểu Hàn còn chưa có phản ứng. Bên tai lại truyền đến giọng nói trầm thấp của Sở Thiên Ngạo: "Ba."

Ba? Cằm của Mạc Tiểu Hàn như muốn rớt xuống đất!

Ba Sở Thiên Ngạo đang ngồi trong xe sao, thấy con trai bị thủ hạ của chính mình đánh cho thành như vậy mà không có động tác gì?

Còn nữa, những người áo đen này căn bản là do ông ta phái tới sao?

Trên thế giới sao lại có người cha như vậy?

Thấy dáng vẻ Sở Thiên Ngạo mặt mũi sưng húp, trong lòng Mạc Tiểu Hàn như bị lửa đốt, vọt tới trước xe la lớn: "Ông là ba Sở Thiên Ngạo? Sao ông có thể xuống tay ác độc như vậy? Có phải ông điên rồi hay không? Sao lại có người ba có thể đối với con trai mình như vậy chứ"

Trong xe không nói gì.

Trên đầu Mạc Tiểu Hàn lập tức bị một cây súng lục gí vào.

"Dừng tay!" Sở Thiên Ngạo ở sau lưng Mạc Tiểu Hàn rống to, rống đến khàn giọng: "Các người dám đụng cô ấy một cái! Tôi sẽ giết toàn bộ các người!"

"Được rồi. Bọn ngươi rút lui đi!" Người trong xe chợt nói. Coi như là bỏ qua bọn họ.

Xe đi mất, trên đường cái nhất thời chỉ còn lại hai người Mạc Tiểu Hàn và Sở Thiên Ngạo, giống như trận chiến kịch liệt vừa rồi chưa bao giờ xảy ra.

"Mạc Tiểu Hàn!" Sở Thiên Ngạo kêu Mạc Tiểu Hàn.

Mạc Tiểu Hàn quay đầu lại, Sở Thiên Ngạo vẫn nằm trên mặt đất, trên mặt bầm tím, khóe miệng vẫn còn vương vết máu, đầu tóc quần áo cũng rất xốc xếch, cả người xem ra vô cùng nhếch nhác, ánh mắt giận dữ, dùng sức rống lên: "Ai cho em xen vào việc của người khác! Em có biết vừa rồi rất nguy hiểm hay không?"

"Anh!" Mạc Tiểu Hàn vừa tính nói hắn không biết cám ơn thì thôi, thì đã thấy hai mắt Sở Thiên Ngạo đột nhiên nhắm lại.

Mạc Tiểu Hàn cảm thấy bất thường, vừa nhào qua nhìn đã thấy Sở Thiên Ngạo rơi vào hôn mê.

----------------------------------------------

Bệnh viện St. Louis.

Trước cửa phòng cấp cứu, Mạc Tiểu Hàn lo lắng đi tới đi lui, hai tay không tự chủ siết chặt quần áo trên người.

Ngày hôm nay trôi qua thật là kinh hồn bạt vía.

Cô vẫn cho rằng Sở Thiên Ngạo là một cậu chủ lớn được nuông chiều từ nhỏ, cho nên tính tình mới nóng nảy lãnh khốc như vậy.

Không nghĩ tới, hắn thậm chí lại có một người cha cực phẩm như vậy. Không duyên không cớ mà ra lệnh thủ hạ đánh hắn mạnh tay như vậy, còn dùng súng chỉa vào đầu con trai mình.

Mạc Tiểu Hàn cảm thấy cô đã gặp được một nhà toàn kẻ điên.

"Cô Mạc! Cô Mạc!" Quản gia Lý mang theo một đống người giúp việc vội vã chạy tới.

Vừa rồi Mạc Tiểu Hàn dùng điện thoại di động trên người Sở Thiên Ngạo gọi điện thoại cho chú Lý, không dám nói cho Ông cụ Sở biết vì sợ ông ấy lo lắng mà xảy ra chuyện không hay.

"Cô Mạc, cậu chủ như thế nào? Cậu chủ rốt cuộc như thế nào?"

"Còn chưa biết, đang cấp cứu." Mạc Tiểu Hàn liếc mắt nhìn phòng cấp cứu vẫn khép chặt cửa.

Trong lòng Mạc Tiểu Hàn có một cảm giác khẩn trương không tả được.

Cô biết, Sở Thiên Ngạo bị đánh ít nhiều có chút quan hệ đến cô. Nếu như không


Lamborghini Huracán LP 610-4 t