XtGem Forum catalog
Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325833

Bình chọn: 7.00/10/583 lượt.

bọc nửa người dưới, chân trần đạp sàn nhà đi ra.

Thấy cô ngồi ở trên giường, chăn bao quanh mình. Bởi vì vừa thẹn thùng vừa hận, cô càng thêm chán ghét hắn!

"Cởi ra!" Hắn tiếp tục nói.

Bàn tay cô với ra sau lưng, ngón giữa sờ nhẹ móc khóa áo ngựccởi ra!

Áo ngực rơi xuống, cơ thể không một mãnh vải của cô lộ ra trước mắt hắn!

Sở Thiên Ngạo vẫn nhìn chằm chằm vào cô, trong nháy mắt khi chiếc áo lót rơi xuống, hắn cảm thấy hơi thở của mình dần dần rối loạn. Nhìn thấy làn da trắng nõn của cô hiện ra ít phần mềm mại đáng yêu, hắn không khỏi tâm thần nhộn nhạo. như có thứ gì đó che mờ ánh mắt thâm thúy, hắn chỉ muốn người phụ nữ này hoàn toàn thuộc về mình, hắn chỉ muốn chinh phục hoàn toàn người phụ nữ này!

Cô xấu hổ! Cảm thấy không còn mặt mũi nữa!

"Sở Thiên Ngạo, nếu như anh muốn, anh làm gì thì làm đi!" Cô không biết làm sao lấy lại được giọng nói của chính mình, giọng vừa nói ra, sao run rẩy như thế.

Sau một khắc, cô cắn môi, nếm thấy một mùi vị ngai ngái, thì ra là cô đã cắn rách môi của mình, nhục nhã như vậy, hắn là ác ma, là khắc tinh cả đời cô.

Giờ phút này mái tóc đen của Sở Thiên Ngạo dán hết lên gương mặt, những giọt nước trên tóc rơi xuống, đôi tròng mắt đen phát ra ánh sáng lạnh như băng. Cả người tản ra sức hấp dẫn đặc biệt, đủ khiến cho người ta tim đập thình thịch. Nhưng Mạc Tiểu Hàn như không có thấy, cô cũng không muốn nhìn, cô cảm thấy giờ phút này cô chỉ còn lại sự khuất nhục!

Sở Thiên Ngạo bước từ cửa phòng tắm đi tới, hướng về phía cô. Mỗi một bước tiến tới gần, lại càng cảm thấy sức hấp dẫn phát ra trên người cô không cách nào khắc chế được.

Cuối cùng đi tới trước mặt cô, thế nhưng hắn lại chỉ đưa tay, tùy tiện vuốt một lọn tóc của cô, đặt ở dưới mũi nhẹ nhàng ngửi, mùi vị trên người cô, vĩnh viễn tinh khiết như thế, không có mùi nưốc hoa gay mũi , cô là khác biệt, giống như đóa hoa Lan dưới đáy hang sâu.

Sở Thiên Ngạo hôn tóc của cô, đưa tay ôm cô vào trong lòng. Bàn tay dán vào lưng cô, cảm nhận được thân thể mềm mại và quyến rũ của cô. Lòng hắn cảm thấy nhột nhạt khó chịu, hít thở thật sâu.

Mạc Tiểu Hàn lại chỉ có thể nín thở, nghe tiếng tim mình đập thình thịch.

Hắn và mặt của cô, gần trong gang tấc.

Áo tắm màu trắng xanh trên người của hắn xanh rơi xuống, cơ thể của bọn họ dính vào cùng nhau.

"Vì sao em không chịu thuận phục tôi? Hả?" Sở Thiên Ngạo ôm trọn cơ thể mỏng manh gầy yếu của Mạc Tiểu Hàn vào trong lòng.

Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, không nhịn được cúi đầu đòi hôn cô, hắn khát vọng cái miệng nhỏ nhắn mềm mại và đỏ tươi của cô, nhưng khi nếm thấy mùi máu tươi trên khóe miệng của cô, trong lòng đột nhiên đau nhói.

Đôi môi mềm mại che lấy môi cô, đầu lưỡi đẩy hàm răng cô ra, khiến cô xấu hổ thở gấp.

Hơi thở của cô thơm như thế, làn môi của cô trơn mềm, khiến cho hắn muốn ngừng mà không được, hôn cô như mê muội. hai tay Sở Thiên Ngạo chạy trên người cô, đôi môi lại bắt đầu mãnh liệt hôn cô.

Nụ hôn này mãnh liệt mà kéo dài, khi Sở Thiên Ngạo vẫn chưa thỏa mãn buông Mạc Tiểu Hàn ra thì gương mặt cô đã ửng hồng, hai chân mềm nhũn cơ hồ đứng không vững, cô thiếu chút nữa bởi vì hít thở không thông mà chết.

Sở Thiên Ngạo cũng khẽ thở dốc, hắn nhìn Mạc Tiểu Hàn, lấy tay nâng phía sau lưng của cô, nói khẽ với cô nói: "Mạc Tiểu Hàn, tôi muốn em mãi mãi là người của Sở Thiên Ngạo tôi!"

Mạc Tiểu Hàn liếc mắt đi chỗ khác, không nhìn tới Sở Thiên Ngạo.

Thân thể hắn cường tráng, phát tán mị lức phái nam, bao quanh chính mình, cô cảm thấy nơi đó của hắn dâng trào, bọn họ dán chặt vào nhau Hiện tại Mạc Tiểu Hàn cũng không thể rời đi, bởi vì Tiểu Tư Hàn đã ỷ lại vào cô.

Kể từ khi được Mạc Tiểu Hàn cho bú sữa, Tiểu Tư Hàn không thèm bú sữa bà vú nữa. Mỗi ngày thà há cái miệng bé xíu khóc lớn, cũng không chịu bú sữa bà vú.

Sở Thiên Ngạo ước gì có thể dùng Tiểu Tư Hàn khóa Mạc Tiểu Hàn lại mãi, vì vậy mỗi lần Tư Hàn vừa khóc, liền đáng thương hề hề chạy đến bên cạnh Mạc Tiểu Hàn cầu khẩn: "Tiểu Hàn, Tư Hàn khóc thật đáng thương, em cho bé con bú đi!"

Trong lòng Mạc Tiểu Hàn đã sớm như bị ai nhéo, vừa nghe Sở Thiên Ngạo nói như vậy, chạy nhanh như sợ không kịp cho Tư Hàn bú sữa.

Dáng dấp bé con trắng trẻo mập mạp, vừa nhìn thấy Mạc Tiểu Hàn tới, giống như có linh cảm, lập tức toét cái miệng nhỏ nhắn không răng nhìn Mạc Tiểu Hàn cười, lòng Mạc Tiểu Hàn lập tức trở nên mềm nhũn. Chỉ cần nhìn thấy Tiểu Tư Hàn, những vũ nhục kia của Sở Thiên Ngạo dường như tan biến không còn dấu vết.

"Bảo bối, bảo bối ngoan, bú đi! Bú nhiều một chút. . . . . ." Mạc Tiểu Hàn ôm đứa bé bú sữa, nụ cười trên mặt tràn đầy tình mẫu tử sáng chói, giọng nói dịu dàng mà Sở Thiên Ngạo chưa từng nghe qua.

Sở Thiên Ngạo ngồi trên ghế sa lon, làm bộ xem báo chí, ánh mắt lại không ngừng vụng trộm liếc nhìn Mạc Tiểu Hàn cho bé con bú sữa. Nhìn bé con bú với bộ dạng vui mừng như vậy, trong lòng của hắn cũng có chút ngứa ngáy.

"Đừng giả bộ! Muốn nhìn thì nhìn đi!" Mạc Tiểu Hàn đã sớm biết Sở Thiên Ngạo đang trộm nhìn, quăng một câu khinh bỉ .

"Mạc Tiểu Hàn, em suy nghĩ nhiều quá! Em cho rằng bộ n