pacman, rainbows, and roller s
Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325922

Bình chọn: 7.00/10/592 lượt.

phải vì che chở cho cô, hắn sẽ không bị đánh đến thảm thương như vậy.

Khi hắn bị đám người đó đánh lăn lộn dưới đất mà vẫn còn nhớ tới cô, ý bảo cô nhanh chạy trốn. Trong ánh mắt là lo âu và đau lòng, là thật sự, giả bộ không thể thật như thế được.

Trong lòng Mạc Tiểu Hàn giật thót.

Chẳng lẽ Sở Thiên Ngạo thật sự thích cô?

Đèn phòng cấp cứu đã tắt. Bác sĩ đi ra nói một tràng tiếng anh, giọng nói nhanh kinh người. Mạc Tiểu Hàn nghe mơ mơ hồ hồ. Không còn cách nào khác là dùng ánh mắt cầu cứu nhìn chú Lý.

"Gãy một cái xương sườn, nơi khác không có gì đáng ngại." Chú Lý thở phào nhẹ nhõm, nhìn Mạc Tiểu Hàn nói.

Sở Thiên Ngạo rất nhanh được đưa ra ngoài, trong lỗ mũi cắm dây oxy, cặp mắt nhắm lại thật chặt, vết máu trên khóe môi đã bị bác sĩ lau đi

Mặc dù như thế, nhìn hắn vẫn vô cùng nhếch nhác.

Sở Thiên Ngạo được đưa vào một phòng bệnh với thiết bị tốt nhất và sang trọng nhất. Bài trí và thiết bị cấp cứu ở nơi này, tất cả đều là cao cấp nhất. Còn có bốn điều dưỡng ở trong phòng bệnh chăm sóc cho hắn.

Mạc Tiểu Hàn ngồi bên cạnh Sở Thiên Ngạo, trong lòng rối tung.

Sở Thiên Ngạo còn đang ngủ mê, khắp nơi trên mặt đều là vết thương, mái tóc cũng xốc xếch không chịu nổi, mất đi không ít vẻ đẹp trai sáng sủa.

Nhìn chăm chú vào Sở Thiên Ngạo, trong lòng Mạc Tiểu Hàn rối như tơ vò.

Hành động của hắn hôm nay lại một lần khiến cô khiếp sợ thật sâu, tất cả đều nói rõ một chuyện: Sở Thiên Ngạo, thật sự thích cô.

Hai tay gắt gao níu chặt vào váy, cái váy này mười mấy vạn đồng, nhưng lúc này đã bị bụi bậm cùng vết máu làm cho bẩn thỉu.

Sở Thiên Ngạo tốn tiền vì cô chưa bao giờ tiếc rẻ, mọi thứ chọn cho cô đều là tốt nhất.

Cô vẫn cho rằng bởi vì Sở Thiên Ngạo là một kim chủ rộng rãi hào phóng, hắn cho cô nhiều thứ, chỉ là bởi vì tiền hắn nhiều không kể xiết, chứ không có bất cứ ý nghĩa gì.

Bây giờ gẫm lại, hoàn toàn không phải như cô nghĩ.

Mạc Tiểu Hàn nhức đầu vùi mặt vào bàn tay.

Nếu như Sở Thiên Ngạo đối với cô động tình, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp.

"Cô Mạc, uống chút đồ đi!" Chú Lý đưa cho Mạc Tiểu Hàn một ly trà chanh, nhìn Sở Thiên Ngạo nằm trên giường một cái rồi nói: "Cô Mạc, bên trong có một cái giường, cô có thể vào ngủ một lát. Cậu chủ nhất thời chưa tỉnh lại đâu."

"Không có việc gì, tôi không mệt." Mạc Tiểu Hàn nhẹ giọng nói cám ơn.

Lúc này cô làm sao có thể ngủ được? Cũng không phải lo lắng cho bệnh tình của Sở Thiên Ngạo, mà là sự việc xảy ra ngày hôm nay sự thực quá nhiều, cái đầu nhỏ của cô có chút tiêu hóa nổi.

Người áo đen kiêu căng máu lạnh, Sở tiên sinh thần bí âm trầm . . . . . .

Nhà họ Sở không phải là một tập đoàn lớn sao? Sao có người ba làm việc giống như dân Xã Hội Đen vậy?

Uống ly trà chanh chú Lý bưng tới, Mạc Tiểu Hàn nhẹ nhàng hỏi: "Ba Sở Thiên Ngạo là người như thế nào?"

Giống như nghe tới một chuyện không nên nghe, sắc mặt chú Lý lập tức biến sắc. Nghiêm nghị nhìn Mạc Tiểu Hàn nói: "Cô Mạc, chuyện không nên hỏi mãi mãi đừng hỏi, hãy để nó chìm sâu dưới đáy lòng cô đi."

. . . . . .

Rốt cuộc là người thần bí như thế nào? Tại sao không được nhắc tới ông ta? Nhà họ Sở rốt cuộc có bí mật gì?

Mạc Tiểu Hàn nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu. Nhất định không thèm nghĩ nữa.

Trên giường bệnh, chai nước biển đang chậm rãi nhỏ giọt, Sở Thiên Ngạo an tĩnh ngủ mê man, đôi môi mỏng hơi khô nứt.

Mạc Tiểu Hàn dùng bông băng thấm ướt nước lọc, chậm nhẹ trên đôi môi nhợt nhạt của hắn, dùng đầu ngón tay vuốt lại mái tóc rối bời của hắn.

Sở Thiên Ngạo vẫn ngủ đến lúc trời sáng mới tỉnh lại. Ánh mắt thâm thúy u ám nhìn Mạc Tiểu Hàn.

"Đã tỉnh rồi hả ?" Mạc Tiểu Hàn ngồi ở ghế trước giường lẳng lặng nhìn hắn.

"Ừ." Sở Thiên Ngạo chống tay muốn ngồi dậy, lại đột nhiên bị đau rên lên một tiếng, bàn tay vuốt lồng ngực của mình.

Ba xuống tay càng ngày càng hung ác rồi!

"Xương sườn của anh bị gãy, mấy ngày này tốt nhất nằm nghỉ ngơi trên giường không nên cử động." Mạc Tiểu Hàn ấn một cái nút trên giường, khiến giường từ từ nâng lên cao.

"Đáng chết!" Sở Thiên Ngạo cau mày nhỏ giọng mắng.

"Anh nằm thêm một lát nữa đi!" Mạc Tiểu Hàn nhỏ giọng nhìn Sở Thiên Ngạo nói.

Điều dưỡng vốn nên thay phiên chăm sóc bệnh nhân giờ phút này cũng đã nhịn không được nằm trên ghế sa lon bên ngoài ngủ thiếp đi.

Trên gương mặt trắng nõn của Mạc Tiểu Hàn tràn đầy mệt mỏi và tiều tụy, sáng sớm hôm nay xem ra càng thêm mệt mỏi.

Điều này làm cho Sở Thiên Ngạo rất bất mãn.

"Mạc Tiểu Hàn, đi ngủ!" Sở Thiên Ngạo nhỏ giọng quát.

"Tôi không mệt." Hai mắt Mạc Tiểu Hàn khép hờ, "Tôi gọt táo cho anh ăn nha?"

"Ít lải nhải! Đi ngủ!" Sở Thiên Ngạo càng thêm bất mãn quát, cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo nơi xương sườn.

Mạc Tiểu Hàn căn bản không để ý tới rống giận của hắn, cầm một quả táo lên gọt vỏ.

"Mạc Tiểu Hàn! Em đem lời của tôi vào tai này ra tai kia sao!" Sở Thiên Ngạo giận dữ: "Em muốn tự đâm đầu vào chỗ chết phải không?"

Người phụ nữ này hiện tại càng ngày càng không nghe lời! Hoàn toàn không biết điều gì cả!

Lúc hắn bị đánh cô lao ra hướng về phía cha hắn rống.

Hắn dù sao cũng là con trai của ông ta,