
iọt nước mắt vụng trộm, cơ hồ ko phản đối hay khó chịu như lúc nãy
-Nhưng...tôi là một kẻ hèn và vô dụng..._Vũ ngực thình thịch 2 cái ,
chàng trai tiếp tục trong ánh mắt thương cảm tứ phương_...vì đã lỡ làm
lạc mất cô ấy, trong đám đông các bạn. Tôi đã tìm kiếm rất nhiều lần,
song chẳng thể tìm thấy gương mặt cười hiền , giọng nói thì thầm trong
vắt của cô ấy. Thế nên, xin các bạn, hãy cho tôi một ít thời gian, để có thể tìm ra cô ấy, trước khi mọi chuyện đi quá muộn. Xin hãy giúp đỡ_Cúi đầu thêm lần nữa, chàng trai nọ tỏ ra rất cương quyết, tay quệt lấy
những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má
Thầm thán phục những biểu hiện thay đổi quá nhanh chống của chàng trai
nãy giờ lẩm ba lẩm bẩm cái gì đấy trên sân khấu, Tử Di liếc nhìn đám
người sụt sịt xung quanh, khó hiểu nhưng vẫn làm theo hành động của bọn
họ, theo dõi tiếp mọi hành động của hắn to, coi như đi xem kịch câm cũng được
-Hàn Tử Di!_Cầm chặt micro, ánh mắt đảo chiều tìm kiếm, chàng trai nọ
hét thật to vào mic, chẳng mấy quan tâm đến giọng của mình lọt qua
micro sẽ to đến cỡ nào_Nếu cậu nghe thấy tôi nói thì hãy bước lên sâu
khấu, hiểu ko?
Rành rành một dòng tiếng Việt với âm lượng khủng thản nhiên chui tọt vào màng nhĩ của Tử Di, khiến cô nàng giật nảy mình như trộm ngày bị bắt
quả tang, quay đầu sang bên này, ngoái cổ sang bên kia tìm kiếm kẻ vừa
gọi mình
-Hàn Tử Di! Nếu nghe thì bước lên sân khấu đi!_Nhắc lại bằng tông đậm
chất ra lệnh, chàng trai vẫn ko thôi đảo mắt, thoáng chút lo sợ một điều gì đó
Nhận định chính xác kẻ vừa gọi mình là cái tên lúc nãy đã tuôn một tràng tiếng Hàn trên sân khấu, Tử Di sững sờ, nhìn kĩ lại cái mặt chiếm phần
đa bóng tối của hắn mới thấy có nét gì đó thật giống Tử Thần, có chút vở lẽ
-Lần cuối đấy, cậu mà ko vác xác lên đây, hôm nay tôi sẽ bay về Việt Nam để cậu chết rũ xương ở đây luôn_Miệng nói thì đầy chết chóc nhưng mặt
lại loang lỗ nước mắt, chốc chốc đưa tay lên quệt, chàng trai nọ dù dùng tiếng nước ngoài đối với cư dân Hàn nhưng hầu hết đều dành được cảm
tình của họ, khiến họ ko những ko oán trách mà còn giúp đưa nhãn thần đi truy tìm kẻ sắp uống trà với diêm vương
Nhận lời đe dọa từ phía trên, Tử Di đương lúc còn do dự ko biết có nên
lên hay ko phút chốc bị đánh trúng vào điểm yếu của mình, miễn cường cúi gằm mặt nhìn đất mẹ mà vác cái thể xác tàn tạ lên phía trên sân khấu
nơi chủ nhân cô đang nhẩm đếm thời gian chờ đợi trong ánh mắt thương cảm trộn lẫn hâm mộ của dòng người đang tản ra hai bên chừa lối đi cho cô
-Ngoan lắm_Rời tay khỏi mic, Tử Thần tiến đến gần Tử Di, nhẹ nhàng xoa
đầu cô như chủ nhân vuốt ve bộ lông mượt của con cún con vậy, vô tình
chọc vào lòng tự trọng cao ngất ngưỡng của cô
Chạm tay lấy bàn tay đang ngự trên đầu mình, Tử Di nhẹ nhàng gỡ nó ra,
đưa về phía thấp hơn, nơi tầm mắt mình có thể soi rõ rồi dùng lực bẻ
thật mạnh, khiến nạn nhân có chút bất ngờ, rên lên một tiếng rồi lặng đi
-Cảm ơn cậu đã ko bỏ rơi tôi_Cong khóe môi hồng cười nhẹ, Tử Di đưa ánh mắt thách thức ngạo nghễ phóng tới kẻ thù
-Cậu là nô lệ của tôi, tất nhiên phải tìm rồi, ko thôi lấy ai phục vụ
tôi đây_Ko chừa cái tật thấy tóc người khác đẹp là xoa, Tử Thần đưa tay
còn lại tiếp tục công việc dang dở, tay kia cũng xoay một vòng ko đau
đớn rồi túm chặt đôi tay tự tiện đả thương mình rồi nhanh chóng đẩy cô
ngã vào lòng, ôm thật chặt
-Làm gì thế?_Cựa quậy mạnh, cố thoát khỏi vòng tay đầy mãnh lực đang
phong tỏa quanh người, Tử Di gào, mặt mũi đỏ bừng như gấc chín
-Ơn chúa vì đã tìm được cậu_Siết chặt hơn nữa, Tử Thần đưa môi hôn nhẹ
lên mái tóc cô, thầm cảm ơn người mà cậu chưa bao giờ thờ phụng, hít một hơi dài rồi nhăn mặt_Cậu ko gội đầu à?
-Não cậu có vấn đề à? Ngày nào tôi cũng gội đấy, duy chỉ có hôm nay,
chính cậu đã phá vỡ lịch làm việc hoàn mĩ của tôi_Đưa hai tay lên ngực
người kia đẩy mạnh, Tử Di vùng vằng đáp trả, phẫn nộ tràn đầy từng cơ
mặt
-Thế nên mới nói, tôi quan trọng với cậu nhường nào?_Mỉm cười hài lòng,
Tử Thần tiếp lời, cảm giác bình yên pha lẫn hạnh phúc lóe lên thật rõ
trong đôi mắt đen sáng tinh ranh như loài báo đêm
-Mơ đi, mà thả tôi ra, cậu muốn giết người à?
-Ko phải sao, để thay đổi cuộc sống của cậu..._Cuối cùng cũng chịu buông thân thể thấp thua mình một cái đầu, Tử Thần nhếch khoe môi đểu giả,
nói thêm vế sau cho câu nói của mình thêm hoàn chỉnh rồi bất ngờ hôn lên đôi môi hồng của đối phương_...tôi sẽ trở thành kẻ mà cậu ko bao giờ
muốn quên, cho dù phải tước bỏ mọi thứ bình yên xung quanh cậu
Chấm chấm chiếc khăn tay lên gò má, một người đàn bà trong đám đông đang nín thở nhìn đôi trai gái ko có phúc quyến luyến trên sâu khấu, nở nụ
cười nhạt:
-Phu nhân và lão gia mà biết chuyện này, chắc nửa đêm sẽ vùng chăn đòi
bay đến đây chém cậu mất đấy, cậu Lăng, nhưng dù sao, mong rằng, cậu sẽ
ko lợi dụng cô chủ nhỏ của tôi...
-Hồ quản gia, chúng ta đi thôi_Người bên cạnh kéo tay người đàn bà kia,
vẻ khẩn trương_Chúng ta phải ra xe trước khi bị phát hiện
-...bởi lẽ, tôi ko muốn phải tự tay mình giết con người hoàn mĩ như
cậu_Quay