
n cả, chản bỏ xừ_Tôi kén
cả chọn canh, ít nhất người xứng đáng để tôi theo đuối phải lung linh
như mấy chàng trong truyện tranh mới được cơ. Đừng hỏi tại sao lúc trước tôi chọn Khải Phong nhé, vì đó là tình cảm sét đánh, ko tính, ko tính
-Trời, tỉnh lại đi cưng, hãy thực tế chút đi, mấy anh chàng đó chỉ có
thể có trong truyện thôi, dù người có chuyển đối tượng sang họ thì cái
tên Khải Phong vẫn chiếm được ưu thế hơn_Kì Như nhìn tôi bó tay, nó nói
thì nói thế nhưng mẫu người nó thích cũng giống tôi thôi, thế mà còn lên mặt dạy đời
-Ngươi tìm giúp ta đi, giờ mắt ta chẳng thấy gì ngoài Khải Phong, hix
-Thế hotboy Hạ Kì Thiên đẹp trai ngời ngời, thánh thiện vô đối thế nào,
quá hợp để làm bảo mẫu cho ngươi rồi còn gì_Biết ngay mà, nó luôn tìm
mọi cơ hội để quảng bá anh trai hoàn hảo của nó trước mặt tôi chỉ vì cái ảo tưởng có một bà chị dâu hợp gu với mình, đúng là loại người thấy lợi lộc là mắt sáng hơn mặt trời ban trưa
-Bải đi, ko có hứng_Tôi khoát tay, ko thèm nhìn ánh mắt hình viên đạn
của nó đang chĩa về phía mình, phải nhân lúc nó nghĩ đầu óc tôi ko tỉnh
táo vì sốc để nêu lên thật lòng mình mới được, cho nó bỏ cái ý định ko
bao giờ thành hiện thực đó đi
-Vậy, chẳng nhẽ iceboy Lăng Tử Thần mới hợp với ngươi hả?_Hạ Kì Như mỉa mai, thực tâm hoàn toàn ko hề có ý tốt
-Ngươi hiểu từ Never ko? Nếu hiểu thì đừng nhắc đến cái tên đó, ok?
-Đừng nhắc tên ai thế?_Đương lúc tôi đang bày tỏ cơn thịnh nộ của mình,
Hạ Kì Thiên, ko ai mời tự tiện kéo ghế ngồi gần tôi, miệng cười toe như
trúng số độc đắc, nói thật tôi rất khâm phục cái khoản cười hoài mà ko
sai miệng của anh ta đấy, chắc phải tập luyện dữ lắm mới được thế
-Anh muốn biết thật sao, là Lăng..._Toan nói đến cái tên tôi vừa nhắc
thì miệng của Kì Như từ toe toét chuyển sang méo, thay đổi chủ đề nhanh
hơn thời tiết_A, bạn Lăng Tử Thần cũng ăn cơm ở căngteen à?
-Ồ, Tử Thần đấy à?_Tiếp theo lời chào đon đả của Kì Như là lời phụ họa
của Kì Thiên, họ vô tư vô tâm đến mức ko biết mặt tôi đang tối sầm lại,
đã biết miệng mình linh nghiệm vậy mà còn nói liên miên, gì thì ko muốn
hắn đến hắn cũng chườm mặt ra đó rồi
-Ngồi đây ăn chung cho vui_Liếc nhìn tôi ẩn ý, Kì Như khoát tay, miệng
mồm lanh lợi chưa từng có, quả con này thù sâu hơn biển với tôi nên mới
liên tiếp hại tôi ăn ko vào đây
Theo lời Kì Như, Lăng Tử Thần tự nhiên ngồi xuống bàn chúng tôi, đối
diện với cái đầu to bự của tôi đang gục xuống. Những tưởng sẽ được yên
trí gặm cho xong cái đùi gà giàu dinh dưỡng này, ai ngờ Hạ Kì Thiên lại
ngứa miệng:
-Lúc nãy hai đứa bàn chuyện gì thế?
-Anh muốn biết sao?_Làm ra vẻ bí ẩn, Kì Như nhìn anh trai mình cười khẩy rồi lại liếc sang Lăng Tử Thần_Cậu có muốn biết ko?
-Tất nhiên_Hạ Kì Thiên nhanh nhảu đáp trả, coi cái mặt sáng choang như
đĩa thức ăn mới được rửa sạch bằng sunlight trên quảng cáo là đủ biết
anh ta háo hức cỡ nào rồi. Còn với Lăng Tử Thần thì ngược lại, đặt việc
ăn uống làm đầu, từ từ xử lí đĩa cơm
-Haha, Tử Di đang kén chồng đấy_Kì Như ẩn ý, liếc nhìn anh trai mình, bắn cảm xúc
-Ồ, kén chồng ư?_Hạ Kì Thiên nhìn tôi, mắt lại sáng lên, sao lại có người y chang con nít thế chứ
-Ko phải, đừng nghe nó_Tôi bào chữa, ko muốn bị loan tin rằng mình bị ế
nên mới kén chồng được, mất hết giá, tôi thế chứ đã có người tỏ tình rồi đấy, nhan sắc còn thừa
-Vậy anh làm ứng cử viên được ko?_Ko thèm nghe tôi giải thích, Hạ Kì
Thiên cầm lấy tay tôi, kì vọng, có đùa thì cũng đừng đùa quá trớn thế
chứ, anh ta muốn tôi phải sống trong sợ hãi với đám fan của anh ta đây
-Ko phải?_Tôi gỡ tay Kì Thiên ra, khó xử tột độ rồi lại nhìn Hạ Kì Như cầu cứu, nhưng chỉ nhận lại được sự ngó lơ cực đẹp
-Tôi ăn xong rồi!_Ngồi dậy, cầm lấy khay cơm sạch vẫn còn nhiều của mình, Lăng Tử Thần lạnh lùng rời khỏi chỗ
-Ê chờ tôi tí, tôi muốn hỏi cậu cái này_Thấy được cơ hội hiếm có, tôi
vùng dậy, chạy đến bên Lăng Tử Thần để lại cho hai anh em họ Hạ sự khó
hiểu. Tiếp xúc lâu ngày trong đội bóng, tôi đã nghiệm ra được một điều,
khi tôi ở cạnh Lăng Tử Thần, dường như ko có ai làm phiền tôi cả, đó
cũng là một cơ hội, phải lợi dụng điểm này mới được.Huỵt! Đặt chiếc cặp
khổng lồ to tướng xuống chỗ ngồi của mình, tôi thở dài sung sướng như
trút được ngàn tấn voi, thả người nằm nhoài trên bàn như xác chết, đóng
mí mắt ngủ bù cho phần đêm hôm qua trước khi bị ai đó phát giác về hai
vầng mắt thâm quầng trên khuôn mặt quốc sắc thiên hương của mình. Ko
phải vì tưởng nhớ lại những năm tháng cũ với người dấu yêu nên đêm qua
tôi mới mất ngủ đâu, trời có lông đất có lở thì cũng chẳng có ai ngăn
cản được sự nghiệp nghỉ ngơi của tôi, bởi đơn giản con người tôi vốn
theo chủ nghĩa chóng quên, dù là niềm vui, nỗi buồn hay gì gì cũng được, tôi đều nhanh chóng gạt chúng sang một bên sau 5 phút tự kỉ, chỉ là vì
chóng quên nên cũng nhanh bị tổn thương hơn người khác, vô lo quá nên
khi bị xúc phạm lại phản ứng mãnh liệt hơn người bình thường, nhưng đích thị ko phải loại người hay mẫn cảm đâu nhé. Đêm qua, sau khi mình mẩy
thương tích vì tội ko chịu nghe Lăng Tử Thầ