
mạn, vậy mà giờ,
chỉ cần một cú chạm mặt, một cái nhìn, một trái tim khẽ ngừng 1 nhịp,
tôi lại đập nát bức rào cản vỗn đã đắp nên kiên cố trong mình, để người
đó, lần nữa, khơi giậy nỗi đau đến chết
-Em vào lớp trước_Dù bị tình cảm chi phối nhưng tôi ko phải người dễ
dàng để nó lấn áp hết mọi lí trí, chừa một giây tách biệt khỏi cảm xúc
hỗn độn, tôi lợp cho mình khuôn mặt vô cảm đến kì dị, tự tin ngẩng đầu
nhìn thầy hiệu trưởng, bày tỏ việc mình sắp làm rồi nhanh, ko để ai kịp
nói gì, chạy như bay về phía lớp học, tìm đủ mọi cách để cơ thể yên trí
ngồi vào chỗ mình, lúc đó, mới để những kìm nén vỡ tan...
Cuối cùng, ngày tôi ko mong muốn nhất, ko ngờ tới nhất cũng đến, người
đó đã quay trở lại, ko chỉ một mình mà còn đem theo cả những quá khứ đau đớn khó khăn lắm tôi mới có thể quên đi, làm sống lại con người trơ
trẽn, đáng ghét, nhỏ mọn, ích kỷ trước kia của tôi. Đáng nhẽ người nên ở đó, đừng quay lại hoặc là quay lại nhưng đừng để tôi nhìn thấy, như
vậy, tôi mới vô tư tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn, sống cho
cuộc sống duy nhất của mình, ko còn những đau khổ, ko còn những oán
trách và những hi sinh dại dột. Người có thể đi bất cứ đâu người muốn, ở bên bất cứ ai người thích, nhưng, cơ sao lại phải đến cái lớp này mà
học chứ, chẳng nhẽ P&P đã ko còn 1 chỗ trong nào ngoài cái lớp nghèo hèn này cho người như người đó học tập sao. Mặc kệ vì lí do gì, tôi chỉ sợ, ngày ngày đối mặt, bản thân mình sẽ lại ko kìm lòng mà thốt ra thêm một lần nữa, 3 chữ ấy, và để cho người đó cùng cô gái kia mặc sức cười
nhạo một con ngốc chỉ biết sống trong quá khứ và lòng tự trọng yêu quý
sẽ lại khiến tôi lao vào cuồng dại, làm những thứ mình e sợ, cư xử những điều vốn ko phải của con người, dần dần bản thân sẽ tự thêm lần nữa hủy hoại, chìm trong bờ vực hóa thành nỗi ám ảnh, tôi ko muốn điều đó bởi
tôi muốn sống, muốn yên ổn và muốn cười, cười nhiều hơn người đó từng
đem lại
Nằm nhoài người ra bàn, tôi ko buồn chú ý đến việc Lăng Tử Thần đã vào
chỗ từ bao giờ, chỉ biết hết thở dài rồi lại chìm đắm trong lo âu, phiền muộn, từ giờ sẽ phải đối mặt ra sao với người đó đây.
-Đưa tôi điện thoại của cậu_Ko chịu để cho tôi được yên, Lăng Tử Thần
lại chìa tay về phía tôi, chắc kiếp trước tôi làm đạo tặc chặn người đi
đường cướp của thì phải, nên giờ mới chịu báo ứng như thế này.
-Đừng có phá là được_Miễn cưỡng giao nộp vật phẩm rồi quay trở lại tư
thế ban đầu, tôi muốn bản thân được yên tĩnh một chút, sau tất cả, tốt
nhất nên lấy ý kiến của Kì Như, nuôi quân nghìn giờ dùng trong một ngày
là như vậy.
***
-Ta cứ tưởng ngươi ko gặp, ai ngờ cũng ko tránh khỏi_Sau khi nghe tôi
giải bày nỗi niềm, Kì Như hút cạn cốc nước ngọt, vừa gặm dở chiếc bánh
trên tay vừa nói, hóa ra nó cũng đã gặp, thế mà ko nói sớm, bắt tôi mất
công kể lể, tốn biết bao nhiêu clo nãy giờ.
-Giúp ta đi, đầu óc ta giờ loạn lên hết rồi, ko biết phải làm sao
nữa_Tôi thú thật khai báo, giờ dù nó có đánh lén sau lưng thì cũng tại
số mình xui, chẳng trách ai được
-Vậy ngươi muốn ta giúp trở lại Hàn Tử Di trước đây suốt ngày lẽo đẽo
bám theo cái tên ko tim đó hay tiếp tục làm một Hàn Tử Di vô lo vô nghĩ
như bây giờ
-Hỏi gì ngốc thế, ai lại muốn quay lại cái thời người ko ra người ma ko
ra ma thế chứ, ngươi ko tinh ý hay muốn chọc khoáy ta đó_Tôi khó chịu,
con người nó, dù trời có sập thì nó vẫn ko thôi cái ý định dìm hàng tôi. Ngày trước, khi tôi bù lu bù loa về cuộc tình đầu dang dở, nó chẳng
những ko giúp tôi nghĩ ra kế hoạch đánh bại con hồ ly tinh dám cướp đi
"Khải Phong đệ nhất" của tôi mà còn cười thỏa thích, bảo tôi là đó si
dại, ko biết nhìn người rồi nhiều cái này nọ khác. Nghĩ lại, cũng phải
cảm ơn nó, vì chính cái quyết định để mặc tôi tự chìm nghỉm trong hố sâu tuyệt vọng đó, đã giúp tôi ko còn sống phụ thuộc vào niềm vui của Khải
Phong nữa, nhưng giờ thì...tôi sợ mình sẽ lại như thế mất.
-Thế thì vứt hắn ra khỏi tâm trí là được rồi, cứ xem hắn chỉ là bong
bóng lượn lờ cho vui, đừng để ý gì hết, chuyên tâm vào 1 thứ gì đó, cái
cảm giác nhớ thương của ngươi cũng sẽ biến đi thôi_Ra vẻ chuyên nghiệp,
Kì Như góp ý, với người chưa hề có 1 mảnh tình dắt vai như nó, liệu có
nên tin tưởng ko ta.
-Vứt là vứt thế nào?_Nói thì dễ nhưng làm mới khó, trước giờ, tình cảm
của tôi dành cho Lâm Khải Phong vẫn chưa hề suy giảm, nhiều lúc còn vô
thức dâng lên mãnh liệt thì nói gì đến chuyện vứt bỏ chứ, xem ra để quên đi tình yêu đầu thật khó khăn, trừ phi tôi có động lực chuyển sang đối
tượng khác thì may ra còn vứt bỏ được, chứ tự dưng đem vất vào sọt rác
thì cũng quay lại mà tìm thôi.
-Thì người tìm đối tượng khác cho mình đeo đuổi là được rồi, con trai
trên đời nhiều ko kể xiết, lo gì ko có người chịu vác ngươi về làm
vợ_Chén xong chiếc bánh mì to tướng, Hạ Kì Như theo lời mình chuyển đối
tượng sang miếng thịt gà KFC nóng hổi, vô tư gặm mà coi nhẹ mọi ánh mắt
khiếp hãi về độ chén chịu chơi của nó
-Sang ai đây, chả thấy tên nào trẻ con dễ thương nhưng nam tính như Ciel Phantomhive hay quỷ quyệt xấu tính như Sebatia