XtGem Forum catalog
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325843

Bình chọn: 7.00/10/584 lượt.

cửa đột ngột lao tới,

nhanh như chớp, ko nói ko rằng cũng ko cho tôi có cơ hội xỉ vả hắn, bế

thốc tôi lên rồi như bị chó đuổi chạy bay vào, miệng ko quên gửi lời với ông bảo vệ đáng yêu:

-Để cháu đưa bạn ấy đi, ông cứ ở đây khóa cống, cảm ơn nhiều

-...Bừng tỉnh sau một hồi ko hiểu chuyện gì kèm theo đó là cái cảm giác

như thiếu nữ trinh trắng lần đầu động phòng hoa chúc ùa đến khiến tim

tôi đập liên hồi, mặt đỏ bừng, toàn thân chết sững ko tự vệ nổi, chỉ

biết nhìn theo mái tóc đen của Lăng Tử Thần đã ẩm nước đung đưa trước

mặt. Giờ hắn mà dám thừa nước đục thả câu thì 99% đạt được mục đích, 1%

ôm cái mặt hằn mấy bàn tay đỏ thói bỏ đi bởi đơn giản tôi đã hoàn toàn ở trạng thái im lìm chờ chết. Con gái mà, bắt gặp cái cảnh y chang trong

truyện cổ tích, hoàng tử tuấn mĩ bế công chúa dù mục đích đằng sau ko

trong sáng nhưng vẫn chết mê chết mệt. Chẳng ai có thể cưỡng lại sức hút của vẻ đẹp ngang tàn ở cánh mày râu nhất là cái mùi nam tính trên người họ, thế nên mới có chuyện khoa phụ sản toàn mấy cô nàng 17,18 đi đi lại lại khám thai đấy thôi, tôi chỉ là nghiêng về số đông mà hành sự.

-Đừng có nghĩ lung tung, tôi chỉ ko muốn chúng ta phải vác người lên

phòng giám thị tâm sự chuyện buồn của mình nên mới giả vờ nói cậu bị

thương, hoàn toàn ko có ý gì khác, đừng nghĩ bậy_Đi được một lúc, Lăng

Tử Thần ko ai nhờ giãi bày nỗi niềm cho tôi nghe, chặt đứt mọi hoang

tưởng đang lượn lờ trong tôi. Hắn thất đúng chẳng tinh tế chút nào,bộ ko giải thích thì hắn chết à, sao ko cho tôi nghĩ bậy thêm một chút nữa

rồi nói hay im lặng suốt đời để tôi mãi hiểu nhầm đi. Cái đồ bất lịch

sự, chỉ được cái mã ngoài thiên phú còn bên trong toàn troi với sâu

-Ko thèm đâu nhá, cậu ko đáng để tôi nghĩ bậy đâu_Ko chịu lép vế hoặc bị người khác đâm chọt trúng tim đen của mình, tôi gân cỗ lên cãi trong

khi mặt đã nóng lại càng nóng hơn. Đâu ai điên đi công nhận cái ý nghĩ

xấu hổ đó chứ, chỉ thiệt mình mà lợi người ta thôi

-Vậy thì tốt_Đáp lại tôi bằng một câu chẳng rõ nghĩa, bắt tôi phải vắt

óc để hiểu, Lăng Tử Thần lạnh lùng đặt tôi xuống đất khi đã đi 1 quãng

đường khá dài, cho tôi tự túc_Giờ tự đi đi

-Đi thì đi_Chưng hửng vì cách hành xử đột ngột của Lăng Tử Thần, luyên

tiếc vì giây phút lãng mạn đơn phương như làn khói thuốc mờ dần giữa ko

trung, tôi xị mặt, chán nản đưa chân bươc tiếp theo cái bóng nhạt nhẽo

của hắn, tự vỗ về chính mình. Hoang tưởng ko phải thực, hiện thực vẫn

luôn phũ phàng, học cách chấp nhận mới là cách sống của người thông

minh. Ít nhất cũng nên gửi hắn một lời cảm ơn đã ko bỏ lại tôi_Cảm ơn,

cậu đã ko bỏ mặc tôi

-Nhỏ thế_Dù đi trước nhưng Lăng Tử Thần vẫn nghe thấy câu lẩm bẩm của

tôi, công nhận tai thính thật, vậy mà trước giờ tưởng hắn điếc, hóa ra

điếc lựa

-Cảm ơn, được chưa?_Tôi nói to thêm chút, chỉ là một câu cảm ơn, tiếc gì mà ko nói thêm lần thứ 2 chứ

-Ko cần, tôi chỉ ko muốn có người suốt ngày trù ẻo tôi thôi

-Cái gì? Cậu...._Điên tiếc, cực điên tiếc, nói nhỏ thì hắn bắt nói to,

lúc nói to lại bảo ko cần, hắn quả thức ko phải là người dễ dàng đối xử

tốt với người khác mà ko có nguyên do sâu xa. Lăng Tử Thần, tôi nói cho

cậu biết, dù sau này cậu có nude trước mặt tôi hay cầu xin tôi, tôi cũng ko động lòng mà mê mệt cậu như con ngốc ngày hôm nay nữa đâu nhé. Có

trách thì nên trách bản thân mình ko đáng giá với Hàn Tử Di tôi ấy.

-Em có muốn tham quan trường học một chút trước khi về ko?_Đương lúc tôi bước quả ngả rẽ cuối cùng để vảo lớp, chợt nghe thấy giọng nói ôn tồn

của ông thầy hiệu trưởng, tim lại rơi rụng

-Ồ, Tử Thần đấy à? Em kia là Tử Di phải ko?_Tôi chưa kịp chuồn thì đã bị ông thầy nhìn thấy, lại còn biết cả tên tôi nữa, kiểu này ko bị hạ hạnh kiểm vì tội quanh năm suốt tháng đến trường muộn thì đúng là chuyện lạ

có thật

-Dạ, chào thầy_Tôi cúi đầu rạp xuống lễ phép chào hỏi theo lịch sự tối

thiểu rồi ngẩng đầu lên cùng bộ mặt ngoan ngoãn đúng kiểu học sinh gương mẫu, phải gây ấn tượng tốt trước khi bị phát hiện là học sinh tiêu biểu cho phong trào đến trường muộn mới được

-Hơ..._Vừa đưa mắt nhìn ông thầy, tôi đã bắt gặp khuôn mặt cực kì quen thuộc đến sựng cả người, hóa đá như một khúc gỗ mục

-Hai em đi cùng nhau đấy à?_Ông thầy mỉm cười nhìn tôi rồi lại liếc sang Lăng Tử Thần đứng bên cạnh, ko nói ra cũng biết suy nghĩ hơn cả hoang

tưởng của ông ta: 2 em đang hẹn hò à?

-Ko hẳn_Lăng Tử Thần đáp thay tôi, mắt chuyển hướng sang người bên cạnh hiệu trưởng, hỏi thăm_Đây là học sinh mới?

-Đúng vậy, cậu ấy mới làm thủ tục nhập học hôm nay, có lẽ sẽ học cùng lớp của em, tên là Lâm...

Tai tôi ù ù, như gió biển thổi đến cuồng dại lọt vào tai, cơ thể hoàn

toàn chìm nghỉm trong những kí ức đến cay xẹt cả mũi, tạm thời ko thể

thở nổi đến mức đối thoại của những người kia ko còn nghe thấy nữa, chỉ

có...ánh mắt của người hướng đi đâu, phủ lên ai mới khiến tôi để ý.

Sau mấy năm tưởng chừng sẽ ko còn dính dáng gì đến nhau, thời gian coi

như đã giúp tôi xóa sạch mọi tình cảm, sự thương nhở cả nhưng mơ tưởng

huyển hoặc chỉ có trong những cuốn truyện tranh lãng