
ệt mỏi thở hốc rồi lao ra khỏi phòng khách sạn, hướng đại
sảnh lớn tầng một mà cuồng dại chạy.
Sợ rằng Minh Thy sẽ làm điều gì đó dại dột với bản thân, Gia Băng và Kì
Như không do dự cũng chạy đuổi theo, cơn đau nhức nhối do trận hỗn chiến 'quân ta đánh quân ta' cũng dần bị sự lo ngại về an nguy của Minh Thy
và an nguy của bản thân ăn mòn.
Quả nhiên Gia Băng và Kì Như là những 'Gia Cát Dự' xuất chúng. Hai người cô vừa chạy ra khỏi khách sạn thì đã thấy Minh Thy đang cộc cằn nói
chuyện với một bọn đầu trâu mặt ngựa bên đường, mặt mũi nhăn nhó có vẻ
rất khó chịu.
- Kì Như, tính sao đây...Minh Thy nghĩ quẩn thật rồi! - Gia Băng thúc thúc tay vào eo Kì Như, đầu rơi đầy hắc tuyến.
- Nghĩ sao mà lại đi hỏi ta chớ...tình hình thế này thì phải liều một
phen thui - Kì Như mặt bơ phờ nói có vẻ như không có gì, nhưng cơ chân
đã bắt đầu run lên không có tần suất rõ ràng.
- Liều gì...đừng nói là... - Gia Băng giật giật khóe mắt liên hồi nhìn
Kì Như đang bẻ tay bẻ cổ rắc rắc, kinh hãi không dám thở - Chẳng
nhẽ...cậu định...
- ba6 kế, chuồn là thượng sách! - Cười mỉm đầy ma mảnh, đôi mắt Kì Như
hướng về phía Gia Băng đầy trông đợi, tà ác nghĩ ra một diệu kế nào đó - Gia Băng, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu...đúng chứ?
- Tất nhiên rồi...nhưng cứu thế nào chứ? - Nhìn thấy mặt gian gian của
Kì Như, Gia Băng bỗng cảm thấy chột dạ không muốn dây dưa vào vụ này,
nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó như muốn điên lên của Minh Thy ở
phía đằng xa, cô lại không thể giấu nổi lòng trắc ẩn mà liều mạng gật
đầu.
- Tốt - Kì Như vỗ vai Gia Băng, ghé vào tai cô thì thầm 'diệu kế' của
mình.Nghe xong Gia Băng chỉ biết cứng người, mếu mặt nhìn Kì Như, không
khỏi thịnh nộ hét lên - Thế này không phải là một đổi một à? Không công
bằng, lỡ ta chạy không nổi thì sao??
- Yên tâm...ngươi quên ngươi có 2 chàng vệ sĩ tinh anh lão luyện, bất cứ khi nào người gặp nguy đều có mặt kịp thời à? Tin ta đi, ngươi sẽ không sao hết...ta đảm bảo.
Lời dụ dỗ của Kì Như...đúng là lời dụ dỗ có cánh. Vì 'nhờ' nó, Gia Băng
hoàn toàn quên mất nỗi sợ hãi sâu như biển trong lòng, gan to mật lớn
đến gần đám người kia, hung hăng cầm loong nước ngọt đầy nước trên tay,
tạt ngay vào mặt chúng.
Kết quả, trên vỉa hè ngày hôm đó, có 1 nữ và 6 nam mặt mũi hung tợn chơi trò 'Mị Châu- Trọng Thủy' trên phố, báo hại công an địa phương phải xắn tay vào cuộc. Trời nhá nhem tối, ánh đèn trên đường đổ oặp. Trời về đêm lạnh lẽo khiến người đi bộ trên lề đường không khỏi co ro, thu đầu vào
trong cổ áo. Tại đồn cảnh sáng, không khí huyên náo, ồn ào như ban ngày
vẫn không hề suy giảm, hơn nữa lại có phần tăng thêm bởi tiếng gào thét
của 6 thanh niên
Chống cằm ngồi buồn ở ghế đợi nhìn 6 người kia đang đập bàn dữ dội kịch
liệt phản đối mức tiền phạt, Gia Băng đau đớn nhìn bàn chân tứa máu của
mình sau mấy lần oanh liệt vấp đá té ngã, đoạn thở dài một tiếng.
Cô biết mà, biết ngay mà, biết thể nào cũng sẽ vào đây, nhưng không ngờ lại sớm như thế này. Không những thế, lại còn phải nột phạt nữa chứ.
Tất cả là do hai tên vệ sĩ chết bằm kia tự dưng đi đâu mất, để mặc cô một mình, hix. Bỗng dưng cô cảm thấy đau 'viêm màng túi' ghê
gớm.
-Gia Băng...tôi mua đồ băng bó chân cho cậu nhé!_Ngồi cạnh Gia Băng im
lặng một hồi, Minh Thy dè dặt lên tiếng, có vẻ cũng chán cái cảnh đợi Kì Như về nhà lấy tiền này.
-Không cần đâu, nhẹ mà..._Gia Băng khoát tay cười trừ, mím môi để không
rên rỉ. Quả thực, vết thương của cô rất nhẹ...nhưng đau ghê gớm.
-Xin lỗi, nếu không vì tôi, cậu sẽ không bị thương và bị cảnh sát bắt
đến đây..._Minh Thy nhỏ giọng, trông cô lúc này khác hẳn ngày thường,
yếu đuối biết bao. Thì ra, không phải ai bản chất cũng chanh chua
đanh đá, có lẽ, vì cô là kẻ địch, nên Minh Thy phải cảnh
chừng, tỏ vẻ mạnh mẽ để áp đảo cô.
-Chúng ta là bạn, khách sáo làm gì?_Nở nụ cười chân thành nhất có
thể, Gia Băng đưa mắt nhìn mấy chú cảnh sát tội nghiệp đang bị mấy
cái loa tra tấn, khi không lại cảm thấy đồng cảm.
Rồi bất chợt, mắt cô bị quáng gà hay sao, lại nhìn thấy một thân ảnh và
gương mặt rất quen thuộc của ai đó tiến vào, đi đến trước mặt cô, tâm
tình hình như có chút không vui. Đôi mắt anh đen sâu rọi lên người
cô, một lúc lâu vẫn không chịu lên tiếng.
Như thế, Gia Băng lại cảm thấy bối rối, cô cụp mắt, cúi đầu
như muốn lảng tránh sự gắt gao anh đang thầm lặng rưới lên lòng cô.
-Anh Tử Thần?_Cũng rơi vào bối rối một hồi, Minh Thy cắn môi rồi bật dậy, đôi đồng tử loé lên tia vui mừng nhỏ nhoi. Dẫu, cô biết,
mình không được chào đón.
-Ừ!_Tử Thần hờ hững đáp một câu rồi chuyển tầm mắt về phía chân Gia Băng, khuôn mặt lạnh lẽo càng dày đặc hàn khí_Sao bị thương?
-À! Cái này...không sao hết!_Gia Băng luống cuống giấu bàn chân bị thương đi, đôi gò má thoáng phớt hồng.
-Minh Thy..._Nhìn Gia Băng một hồi, Tử Thần quay sang người bên cạnh cô, giọng như cũ lạnh băng_...em về trước đi, anh đưa Gia Băng đến bệnh
viện, Kì Như đến thì bảo cô ấy anh trả tiền phạt rồi, được chứ?
-Em...
-Minh Thy...em tự lo cho mình đi, Gia Băng quan