
có mối bận tâm nào ở trong
lòng.
Một bầu ko khí tràn ngập hạnh phúc và mĩ mãn. Ngay cả những ngọn gió vô
tình, chúng dường như bay chậm lại, trêu chọc một vài chiếc lá tàn úa
sắp lìa cành về cội hoặc tiễn luôn cho đỡ rườm rà, đêm ngày lắm mộng.
Ngay cả nắng muộn, cũng nán lại, nhảy múa một vũ điệu quen thuộc nào đó
giã biệt mọi vật rồi tan biến, như bong bóng, để lại chút dư âm dài.
Một thế giới yên bình quá, đẹp đẽ quá, nó làm kẻ nào đó đang ngắm nhìn qua khung cửa sổ phải ghen tị, căm phẫn.
Bật cười khinh giễu, Tử Thần kéo hai cánh cửa sổ đóng rầm lại, tiện tay
phủ rèm che, làm nguồn ánh sáng duy nhất trong căn phòng tắt phựt.
Bóng tối bao trùm xung quanh cậu, u ám, nặng nề và trỗn lẫn sự cô độc.
Tử Thần bóp chặt hai bàn tay vào nhau, cả cơ thể cậu như run lên khi cố
gắng kiềm chế khao khát được dập tắt đi tiếng cười trong trẻo kia, để
khiến những đứa trẻ ngây thơ đó phải nếm mùi vị bất hạnh của cuộc đời
như cậu đang nếm phải, để khiến đám người vô lo vô liệu kia phải tái tê
sự mất mát, đau khổ, tuyệt vọng khi mất đi người mình yêu thương nhất.
Tâm trí cậu tràn ngập vô vàn câu hỏi, chúng ko chỉ là câu chất vấn bánh
xe số phận mà còn là lời than oán của những kẻ bị nhấn chìm trong địa
ngục tâm hồn.
Tại sao...
Tại sao khi người con gái cậu dành trọn trái tim mình ra đi, thế giới này vẫn tươi đẹp, hạnh phúc đến thế?
Tại sao Trái Đất vẫn tiếp tục quay tròn, quay mãi, mỗi ngày vẫn tròn
trĩnh 24 h đồng hồ với ánh sáng và bóng tối thay nhau trị vì?
Tại sao Tử Di ra đi, thế giới này ko chìm trong tuyệt vọng như cậu?
Tất cả mọi thứ đều quay lưng lại với cậu, chúng tàn nhẫn và thật vô tình.
Đưa đôi mắt mơ màng, căm phẫn và oán giận đảo lướt 1 vòng nhìn quang
cảnh đang dần lọt thọm vào bóng tối mịt mùng của thời gian trong căn
phòng mình đang bị giam lỏng bởi kẻ cậu tin tưởng nhất, Tử Thần với lấy
hộp sữa in hàng chữ "sữa ko đường, ít béo dành cho người đang ăn kiêng"
váng lạnh mà chủ nhân của căn phòng quen thuộc này đặt vào chiếc tủ lạnh mini ở gốc phòng bấy lâu, luống cuống cho ống hút vào cái lỗ tròn li
ti, hít một hơi cạn thứ chất lỏng trắng nhạt bên trong làm chiếc vỏ giấy méo hẳn, tạm thời đàn áp cơn đói đang trào lên trong cái dạ dày gần như 1 tuần tuyệt thực nay lũ lụt vì sữa.
Dùng lực vò chặt vỏ hộp đầy căm, vô thức để những giọt sữa lạnh từ lỗ
"thông hơi" bắn toẹt vào khuôn mặt da bọc xương nhưng vẫn giữ được nét
đẹp trai theo phong cách dân Châu Phi có điều da ko đen, Tử Thần vô ơn
lấy oán báo ân ném mạnh nó vào cánh cửa gỗ, lối thoát duy nhất của căn
phòng, miệng khẽ ựa một tiếng vì no.
Giận, cậu đang rất giận, ko phải vì chuyện mọi thứ xung quanh phản bội
lại cậu, mà cậu giận bản thân mình sao Never Give Up (cách viết văn minh và teen hoá của NGU) đến thế. Tâm trạng cậu, suy nghĩ của cậu giờ đây
cứ như đang mặc định rằng Tử Di đã chết. Dù tất cả mọi người đều nghĩ
như vậy thì đáng nhẽ, cậu phải sáng suốt phủ nhận điều đó mới đúng, đằng này...
Lí trí cậu càng cố chối bỏ thì trái tim cậu càng thắt quặn, càng đớn
đau, thật ngu ngốc. Người như cậu, sao lại dễ bị tình cảm chi phối như
thế.
Tử Thần đứng phắt dậy, thu rèm và mở nhanh cánh cửa sổ vừa bị đóng lại
mấy phút trước. Cậu đưa mắt nhìn quang cảnh huyên náo ban nãy rồi nhìn
mọi thứ trong phòng đang dần hiện ra trong ánh sáng, chúng vẫn thế, vẫn
thật đẹp.
Thế giới này vẫn đẹp, vẫn ngọt ngào, vẫn ấm áp, đó là vì người con gái
trái tim cậu lỗi nhịp vần còn sống. Rất có thể, cô ấy đang ở một nơi nào đó, một hoang đảo ko người, một bệnh viện heo hút hoặc một khu rừng sẫm tối, bất cứ đâu có đất để đứng, có nước để uống và có thức ăn cầm hơi.
Rất có thể cô đang tựa cơn dừa nhìn trời nhìn đất chờ cậu đến đón...
Vậy mà...cậu lại nhu nhược để mình bị giam lỏng ở đây và yếu ớt phảng kháng bằng biện pháp cũ xì-tuyệt thực.
Bật cười có phần sảng khoái giễu mình điên rồ, Tử Thần lửa chiến như
bùng lên khi có thêm mấy can xăng hỗ trợ, ánh mắt sáng rực đầy sức sống
và năng lượng.
-Công chúa vẫn sống thì hoàng tử phải ra tay hành động_Tử Thần bẻ những
ngón tay tê cứng ko hoạt động nhiều mấy ngày qua của mình, những tiếng
rắc rắc càng làm tăng nhuệ khí trong cậu đạt ngưỡng maxium. Cậu nheo mắt đưa tình với cánh cửa gỗ gan lì nhiều lần cản đường cậu trước mặt,
miệng đểu giả cười 1 cái đe doạ, cơ chân vừa khởi động nóng xong sung
mãn lực.
Tử Thần lùi ra sau vài bước, tạo khoảng cách phù hợp rồi đẩy nội công, xoay 1 vòng đưa cước chân nhằm mặt cửa cay cay mà đá.
Ầy! Đúng lúc ấy, những tưởng sẽ có màn nứt vỡ ầm ầm khí thế lẫm liệt,
nào ngờ, chân Tử Thần chưa chạm tới 1 sợi lông hiếm hoi của nó thì nó đã mở toanh, xuất hiện lão già quản gia đáng ghét, kẻ dám ra lệnh giam
lỏng chủ mình và ngày ngày đem cơm đến, bưng cơm đi cho cậu khỏi lìa đời vì đói, đồng thời đảm bảm sự béo tốt cho cậu.
Đã nói là bất ngờ thì dù thiên thần trượt chân đâm đầu xuống trần gian
hạ phàm hay oan hồn từ địa ngục trồi lên cũng khó mà tránh được rủi ro
huống hồ gì Tử Thần chỉ là người trần mắt thịt. Gót chân đen thui bám
những bụi của c