
m bị tổn thương của cậu
ấy sẽ ngây dại đi và rất có thể làm bất cứ điều gì dại dột nhất.
***
Ngả dựa hẳn người vào bức tường trắng quanh co, chạy dài theo hành lang
ám mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, một chàng trai mang đôi
mắt đen u buồn cùng khuôn mặt băng lạnh tuấn mĩ nhìn chăm chăm vào con
chim bồ câu đang thoi thóp trong lòng bàn tay. Ko biết từ lúc nào, anh
ngồi phục hẳn người xuống đất, hơi thở phả ra đứt quãng, yếu ớt hệt y
con chim trong lòng bàn tay anh vậy.
Anh lặng người hẳn đi, tay vô thức đưa lên mái đen đựợc giấu nhẹm dưới
chiếc mũ phớt đỏ, nhẹ nhàng nhưng lại lấy được một nhúm tóc héo tàn. Anh thất vọng nhìn mớ tóc, mồ hôi dần nhễ nhại như tắm.
Và anh chắc mẩm rằng, chỉ cần anh ở đây, thêm vài giờ nữa với bộ dạng
thảm hại như lúc này, chắc chắn anh sẽ ko phải chịu nỗi đau thể xác này, cũng ko cần phải nhìn thấy cơ thể tàn tạ của mình nhưng đổi lại, anh sẽ mất đi sự sống, thứ mà anh đang cố giành giật với tử thần để có được.
Bỗng, trước mặt anh, một cô gái với mái tóc đen xõa dài, mảnh mai trong
bộ váy trắng giản đơn xuất hiện. Cô đưa đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn
anh rồi chốc chốc lại dè chừng ngoái lại về phía sau. Khuông mặt đẹp tựa một thiên thần lo lắng áp lòng bàn tay ấm áp lên vầng trán anh, khóe
môi đỏ mọng liên tục gặng hỏi:
-Anh ổn chứ? Có sao ko?......
Nhưng anh ko thể trả lời, chỉ thở mạnh, gấp gáp. Như hiểu ý, cô gái ấy
nhẹ nhàng dìu anh dậy, có lúc lại nảy ý muốn cõng anh đi tìm bác sĩ. Một cô gái gầy guộc lại đi cõng một chàng trai to con vạm vỡ hơn mình, nó
làm anh buồn cười, chỉ cười trong lòng thôi. Cô dìu anh đi. Một mùi
hương vừa nữ tính vừa trẻ con xông vào mũi anh, thật kì lạ, anh ko hề
cảm thấy khó chịu như thường, thay vào đó là sự yên lòng đến khác lạ.
Được một quãng thì người quản lí của anh tìm đến, anh ta nhanh chóng đỡ
lấy anh rồi rối rít cảm ơn cô gái ấy. Cô gái ấy chỉ cười nhẹ, một nụ
cười có thể làm anh xao động.
Theo sau, đám cận vệ của anh chạy đến. Trong những hình ảnh mơ hồ đôi
mắt anh thu được, chúng túm lấy cô gái ấy, để cô cuồng quẫy trong tay
một hồi rồi lịm đi sau khi ngửi hải mùi thuốc mê tẩm trong khăn và đưa
cô đi, thật nhanh.
Cố gắng lắm, anh mới thốt nên lời:
-Cô gái đó...
-Cậu Tử Ân, đừng lo, cậu sau được sống rồi, nhờ tủy của cô gái đó. Thời gian trôi, dù đằng đẵng, dù ngắn ngủi đều mang đến cho con
người ta những hoài niệm, những kí ức và những xúc cảm riêng
biệt. Trong vô vàn cái xúc cảm khó diễn dãi thành lời của
trần thế ấy, nỗi đau mất mát, sự giằng xé con tim u uất những ân hận, có lẽ là những xúc cảm duy nhất khiến loài người
máu lạnh biết được ai là người mình ko thể thiếu nhất. Tử
Thần thì ko nói làm gì, bởi ngay từ đầu gặp lại Tử Di trong
đám đông hỗn độn trên con phố nhỏ Hà thành hay nhìn thấy cô
phá lên cười khi nghe 1 mẩu chuyện vui dù đấy là tiết học cuả
ông thầy nổi tiếng yêu ác, cậu đã luôn xác định cô là người ko thể thiếu trong đời. Còn Khải Phong, mảnh tính cách có chút y hệt Tử Thần, thì bây giờ cậu mới nhận ra sự hụt hững, thiếu thốn ấy, có thể đã từ rất lâu nhưng đến lúc này, cậu mới
nhận ra chăng?
Sau bao ngày đổ xô đi lùng sùng khắp Hà Thành, thậm chí "lấn
sân" sang các tỉnh thành lân cận, tệ hại hơn, Khải Phong còn bỏ mặc cuộc thương lượng với đám Yakuza nhật để đi tìm Tử Di,
cầu mong nhận được một tín hiểu nhỏ nhoi cho thấy cô vẫn sống, vẫn hếch mặt và nở nụ cười dù yếu ớt song, kết quả cậu
nhận được vẫn như nhau, một con số 0 tròn trĩnh.
Và trong cái khoảnh khắc thời gian như giãn ra này, Khải Phong
chỉ biết uống, mơ màng nốc từng li rượu tây thật nặng, hết
rót rồi lại uống, hết uống rồi lại rót. Trớ trêu sao, cậu
vẫn tỉnh. Hình ảnh của chiếc dây chuyền bạc mặt nanh sói cậu
tìm thấy tại hiện trường vụ nổ đung đưa trong tầm nhìn của
cậu vẫn rõ nét, hay phải nói là rất rõ, nó như bóp chặt lấy tim cậu, ép cho đến dòng máu đỏ tươi kia chảy ra mới chịu
buông.Chiếc dây chuyền Tử Di luôn đeo bên mình, nó nằm trong đóng đồ cháy đen, như minh chắng cho cái chết bi thương của thân chủ.
Là thực...nhưng phải làm sao để đối diện với hiện thực thì đó là điều Khải Phong chưa bao giờ nghĩ đến...
Tựa hẳn đầu vào thành tường trắng trong phòng tập taewondo,
Khải Phong liếc nhìn chai rượu trống rỗng trên tay, khoé môi
nhếch lên giễu cợt. Cậu loạng choạng đứng dậy, cố lê từng
bước chân nặng như chì đi tìm thêm vài chai rượu giải sầu. Song, vừa bước đến cửa, người cậu ko muốn gặp nhất lúc này lại
xuất hiện, ném ánh mắt thương xót phảng phất chút hối hận về phía cậu.
Nghêng đầu nhìn lại người đó, Khải Phong quay người, toan đưa tay đóng cửa thì cậu trượt ngã, men say được thế vồ lấy toàn
thân cậu. Chúng mặc sức điều khiển mọi suy nghĩ và hành động
của chủ thể vừa đóng chiếm được.
-Cậu chủ!_Nhanh chân đỡ lấy người Khải Phong, con người đó sốt
ruột hỏi han, qua biểu hiện lúng túng đủ biết tâm trạng của
anh ta cũng đang bấn loạn ko kém.
-Tránh ra!_Khải Phong lồm cồm bò dậy, lấy hết sức bình sinh hất mạnh tay con người đó.
-Cậu chủ, xin hãy nghe tôi giải thích!_Vẫ