
hả tay Kì Như ra, Gia Minh buông lỏng mấy lá cờ
chiến trong tay đồng thời bật lửa đốt chúng rồi ném về phía tên đại ca
mặt đang méo dần và chuyển sang kinh hãi tột độ
Trao trả lại cả tình cả nợ cho tên đại ca, Gia minh nhanh chóng kéo Kì
Như chạy đi đánh bài chuồn, thoát được chừng nào hay chừng ấy, để lại
cho tên đại ca tự kỉ một mình trong gian phòng tĩnh mịch gặm nhấm nỗi
đau xé lòng và nếu như phe của họ may mắn, Tử Di ko bị bắt thì người
thắng cuối cùng chính là phe giữ được cờ chiến nhiều nhất. Các phe khác
đã bị loại, chỉ còn phe của họ và phe tấn công vừa hụt mất 2 cờ chiến
khó khắn lắm mới lấy được, vậy thì chiến thắng đã nắm chắc trong lòng
bàn tay những con người cảm tử của Tháp đồng hồ P&P
***
Mặt trời cuối cùng cũng rời khỏi vị trí cao vời vợi trên trời mà nhuốm
mình xuống đáy bình, trả lại màn đêm mịt mùng tối tăm cho chốn nhân gian lạnh lẽo đồng thời báo hiệu cho sự kết thúc sắp gần kề của tuần lễ đặc
biệt SSW do P&P tổ chức, song, đó chỉ là gần kề mà thôi, chỉ cần sơ
sẩy một chút, kết quả chung cuộc tính từ thời điểm này sẽ bị thay đổi
Tại một cây đại thụ được xác định có thâm niên mấy chục tuổi trong
P&P tĩnh mịt đang bị quấy phá bởi việc truy lùng tung tích 6 kẻ
sống sót phe Tháp đồng hồ của phe tấn công còn lại, ở đằng trên vòm cây
hữu tình ấy có một người con trai và một người con gái đang ngửa mặt
ngắm sao cực lãng mạn.
-Muỗi!_Hét lớn báo hiệu cho cái tát giáng trời từ tay mình đả thương gò
má cũng thuộc sở hữu của mình luôn, Tử Di nhăn mặt cảm nhận nỗi tê tái
đang lan tỏa sang các vùng lân cận từ gò má ấy, bỗng chột dạ khi thấy
mùi máu tanh phả ra từ thể xác be bét của con muỗi xấu số trong lòng bàn tay mình_Sao...sao mày dám ăn cắp ADN của ta hả? Đừng có trách ta vô
tình nhé, do số mày xui bạ đâu hút đó
-Đau ko thế?_Đưa tay chạm vào vùng má đỏ bừng của người vừa làm kinh
động mình bằng một cú va chạm da thịt cực kì sung, Tử Thần cảm nhận
nhiệt nóng đang truyền qua tay mình mà cười nhạt_Cậu đúng là ko hề biết
kiềm chế được sức mạnh của mình
-THì cứ thử để bị cắn một lần rồi biết, ngứa chết_Đưa tay hất những ngón tay thịnh tình của Tử Thần, Tử Di toan gãi cho đỡ ngứa
-Đừng gãi_Biết được người kia sẽ làm gì dù ở trong bóng tối, Tử Thần
chặn bỏ ý định của Tử Di, nhẹ nhàng lấy tay xoa vào vùng má có cái nốt
cắn tổ chảng của con mũi đang nhô lên cho thân chủ nó đỡ ngứa
-Biết rôi, nhưng sao chúng ta chỗ nào ko trốn lại đi trốn trên cái cây
lắm muỗi nhiều sâu này thế, nãy giờ ko biết bị cắn bao nhiêu lần rồi_Cằn nhằn cái thiệt của mình, Tử Di trông trời mà thở dài, một tay ko ngừng
bám víu vào cành cây gần nhất để tránh bị rơi xuống gãy cổ nát xương mà
chết_Tôi đói lắm rồi
-Nếu cậu muốn bị chọc tiết như lúc nãy thì cứ việc xuống đi_Hít nhẹ lấy
mùi hương đượm đặc trưng trên mái tóc Tử Di, Tử Thần thì thầm cảnh
báo_Cậu xem phim "Săn nô lệ" chưa hả? Coi chừng bị như mấy tên ko đó thì hết đời nha
-Thì ko xuống là được_Dẩu môi phụng phịu, Tử Di từ bỏ ngay ý định vừa nhen lên trên đầu mình
-Thế thì tốt_Tử Thần mỉm cười hài lòng
-Tôi ngủ nhé!_Được một lúc, cô nàng họ Hàn lại dở chứng
-Ờ
-Nhưng lỡ bị rơi xuống chết thì sao?_Ái ngại với tính mạng mình có thể
bị đe dọa bất cứ lúc nào, Tử Di ko dám liền, mắt mở căng trong khi mi
mắt lại kéo xuống nặng trĩu
-Cứ ngủ đi, tôi sẽ ko để cậu rơi xuống đâu_Luồn tay vào vòng eo nhỏ của
người vợ mình nhiều lần muốn gọi "vợ ơi", Tử Thần ép cô ngả dựa vào vùng ngực rộng an toàn của mình, cằm khẽ đặt lên mái tóc trơn mượt ngẫm ngợi điều gì đó, thật lâu...và cũng thật xa xăm
Đợi chờ lúc cô nàng họ Hàn chìm hẳn vào giấc ngủ mời gọi kia, Tử Thần
mới đút tay vào túi mình, lấy ra một chiếc dây chuyền có mặt hình nanh
sói to và dẹt y hệt cái mình đang mang ở cổ, kèm thêm đó là vài hạt kim
cương nhỏ ánh lên yếu ớt khi một ánh sáng nào đó chiếu nhẹ vào, ngắm
nghía nó một chút rồi đeo vào cổ người con gái trong lòng mình, cẩn thận như ko muốn cô tỉnh dậy giữa chừng
-Tôi sẽ rất nhớ em đấy, Hàn Tử Di_Thở dài sầu não, Tử Thần siết chặt
vòng tay mình, lặng lẽ lấy đi hơi ấm đang lan tỏa trên người cô gái cậu
vừa trao tính vật_Nhưng để bảo vệ em, tôi nhất định phải đi. Ring! Ring!_Tiếng chuông gió treo trên cửa sổ khẽ đung đưa mỗi khi một làn
gió thoảng nào đó lướt qua căn phòng tràn ngập ánh đèn, tàn nhẫn đánh
thức thính giác nhạy bén cuả con người luôn cảnh giác thái quá với mọi
thứ. Giờ đây, Tử Di đã ko còn phải ăn nhờ ở đậu như những tên ăn mày ko
nơi nương tựa trong Tháp đồng hồ cũ kĩ hay phải trải qua 1 đêm cực "lãng mạn", gió lạnh thấu xương trên cây đại thụ thọ tuổi ở P P nữa, bởi lẽ
cái tuần lễ man rợ SSW ấy đã kết thúc ngay khi cô nàng té chỏng vó khỏi
cây đại thụ sáng hôm sau-ngày tổng kết kết quả chung cuộc cuối cùng, và
vì lí do nào đó, phe cố thủ của cô lại nghiễm nhiên dành chiến thắng.
Nằm lăn xuống giường đổi tư thế cho đỡ mỏi, Tử Di tiếp tục tận hưởng
những giây phút cuối của tuần lễ trước khi kim đồng hồ điểm 12 giờ bằng
những quyển truyện đã ẩm mốc từ lâu với cái dạ dày no căng vì ăn quá
nhi