XtGem Forum catalog
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327095

Bình chọn: 7.00/10/709 lượt.

nh thần, 2 con người có hành tung bí mật lẫn mờ

ám từ khe nhỏ của bờ tường bỗng nói chuyện rôm rả, âm lượng cũng được họ tăng lên đáng kể

-Thấy chưa, đây là cờ chiến của bọn này tớ vừa lấy được đấy_Phe phẩy mấy cái giẻ lau bảng màu vàng sậm, Kì Như vỗ ngực nêu lên chiến công lừng

lẫy của mình_Có biết là tớ phải tự tay đâm chết biết bao nhiêu đứa, bẻ

răng vặt tay chúng biết bao nhiêu lần mới lấy được ko, mệt chết ý

-Ồ, là đồ thật nè!_Gia Minh cao giọng chêm vào, tỏ vẻ cực xuýt xoa, tay

liên tục "sàm sỡ" mấy cái giẻ lau bảng_Mềm mượt, nhung chính hiệu rồi

-Chớ sao nữa, Nữ đại hiệp gia mĩ Hạ Kì Như này mà đã ra tay thì ko có gì là ko thể, phen này phải đưa về cho anh Kì Thiên xem để kiểm nghiệm mới được, Haha_Ngửa cổ lên trời, Kì Như cười hả hê, tai căng lên dò xét

động tĩnh của mấy tên "nghe trộm" bên ngoài

-Đại ca..._Một tên vừa nghe xong cái tên Kì Thiên đã rùng mình, nhỏ nhẹ

cảnh báo_Hình như nó là em gái của tên cầm đầu phe cố thủ Tháp đồng hồ

đấy

-Cái gì? ko thể nào, rõ ràng ta đã bỏ 2 lá cờ chiến đó vào tủ áo quần

rồi cơ mà_Ôm đầu định thần lại trí nhớ, tên thủ lĩnh bàng hoàng hét to,

nhanh chóng di chuyển về doanh trại để kiểm nghiệm xem thực giả ra sao

Như đã đạt được đúng ý nguyện, Kì Như và Gia Minh từ bên trong khe bay

ra, phi như tên lửa chạy về phía doanh trại giặc lục tìm cờ chiến trong

đóng áo quần ngổn ngang và cực nhiều của tên thủ lĩnh. Ngay khi họ vừa

tìm thấy 2 lá cờ chiến nhăn nheo ở phía trong đáy tủ cũng là lúc đám

quân kia đồng loạt kéo đến, bao vây tứ phía căn phòng học đồng thời cũng là doanh trại của chúng, cố tính ép 2 con chuột dám cả gan trộm thóc

vào chỗ chết. -Hết chỗ trốn rồi, tính sao đây?_Tên đại ca bước vào doanh trại một cách

trịnh trọng đến khoan thai, miệng nở nụ cười đều giả mà chỉ cần thêm bộ

râu đen xì nữa là đủ kích thích biết bao nhiêu kẻ ngứa mắt muốn uýnh.

Hắn nhìn cặp trai gái đang nắm cờ chiến trong tay, nói ban phát chút ân

huệ cuối cùng_Thôi thì các ngươi trả lại cờ chiến cho ta, ta sẽ niệm

tình cho các ngươi một con đường thoát, nếu ko thì...biết rồi đấy

-Bọn ta đâu có ngốc đến thế, chỉ cần đưa cho các ngươi là các ngươi trở

mặt giết bọn ta liền_Khinh bỉ đáp trả, Kì Như nháy mắt ra hiệu với Gia

Minh, cuống cuồng tìm một khe hở nào đó đánh bài chuồn

-Vậy thì gay rồi, ko đưa các ngươi cũng sẽ được nếm mùi máu tanh_Đưa cây kiếm trong tay lên thị uy, tên đại ca cho phép mình le lưỡi liếm lưỡi

kiếm mà ko thèm để ý trên nó chứa biết bao nhiêu vi khuẩn vô tội

-Nếu ko thể thoát thì chi bằng đốt chúng đi_Mỉm cười gian tà, Gia Minh

cúi người túm lấy chai rượu còn nguyên vẹn vừa tìm được trong tủ áo quần của tên đại ca, để 2 lá cờ chiến xuống bàn rồi đập một phát vỡ tan tành chai rượu trong ánh mắt kinh hãi trộn lẫn sự xót của của hắn, tay bật

bật lửa đe dọa_Chết cũng ko sao, nhưng nêu các người ko có cờ chiến thì

vẫn thua mà thôi, còn bọn ta sẽ thắng

-Ấy, đừng, anh bạn_Hốt hoảng trước lời đe dọa, tên đại ca vất ngay cái

lốt kinh thường người khác của mình ban nãy, 180 độ biến đổi tính nết

đối xử khách khí với Gia Minh như thể gặp phải một đối tác làm ăn khó

xơi nào đó vậy_Có gì hai ta cùng từ từ uống rượu rồi nói chuyện chứ.

Việc hệ trọng như thế, đừng nên làm theo ý mình, sẽ ko có lợi cho đôi

bên đâu

-Tên đó nói đúng đấy, chúng ta cứ từ từ nói chuyện, lỡ như ăn được mấy

miếng gì đó để bụng thì tốt, lúc tinh thần phấn chấn, cơ bụng no căng

thì hẵng chạy_Đồng tình với lời gợi ý đầy mời gọi của tên đại ca, Kì Như vốn sắt đá là thế cũng phải mềm lòng, đưa ánh mắt tỏ vẻ ta đây rất có

kinh nghiệm trong mấy vụ đàm phán mà xúi giục Gia Minh đổi ý

-Cậu ko biết trước khi chết người ta thường cho tù bình ăn no sao?_Ra

chiều kinh ngạc trước hành động trái với kì vọng của mình, Gia Minh

cương quyết_Việc gì đến cũng phải đến thôi, thà làm nhanh cho xong

-Ấy ấy, anh bạn này nóng tinh thật nha, xem cô bạn kia đói rã rời rồi

kìa, chẳng nhẽ cậu nỡ để một tiểu thư dung nhan tuyệt mĩ chưa kịp cầu

hòa đã chết đói rồi sao_Tên kia tiếp tục đon đả khi nhận thấy 1 trong 2

kẻ thù đã có ý nghiêng về phe mình

-Cậu đói lắm hả?_Anh hùng khó qua ải mĩ nhân thật là một câu châm ngôn

ngàn đời sau vẫn đúng. Y xì như cái vỗn dĩ sẽ diễn ra, ngay sau khi thấy Kì Như e lệ gật đầu, Gia Minh liền đánh liều một phen, cùng tên kia đi

vào hội nghị kín bàn bạc nhân tình thế sự

Cùng thời điểm xảy ra hội nghị kín giữa đại ca phe tấn công duy nhất còn sót lại sau 5 ngày chinh chiến và 2 con tin có máu mặt, thì ở ngoài kia trên chiến trường thây chất thây ngủ li bì ko biết trời đất là gì, cái

xác ướp ko rõ nguồn gốc và bộ áo giáp chiến binh thời nữ hoàng Êlizabeth vẫn còn là đề tài nóng hổi cho hầu hết anh em lớn nhỏ của phe tấn công

còm men và trảm phong lia lịa

-Mày ơi, tao thấy cái xác kia quả là ko bình thường nha_Một tên đưa ánh

nhìn xoi mói lên cái xác trắng toát đang xoay vòng vòng mà ko rõ mục

đích nó làm thế để làm gì

-Sao ko bình thường?_Tên kia hỏi nhỏ, ngắm kĩ con đường di chuyển của

đối tượng đến nỗi mắt xoay mòng mọc như chong chóng gặp