
u này nó có thể
là một mối nguy hiểm lớn cho cậu đấy
-Ko cần nhắc_Quắc mắt, Gia Minh bỏ đi thật nhanh ko để người kia nhìn
thấy sự dằn vặt đang trỗi dậy, lấn áp lên từng cơ mặt của chính mình.
Phải, cậu đã làm thế vì cậu biết rõ người cha mẹ chọn là ai, người xứng
đáng nhất phải là ai nhưng con người, ai chẳng có sự đố kị, ghen tị với
người khác chứ, cậu chỉ là vô tình để nó chế ngự mọi xúc cảm, hành động
của chính bản thân đến nỗi hằng đêm luôn dày vò tâm can giữa ý muốn bóp
chết chính người chị song sinh của mình và sự ray rứt cùng đống tình cảm máu mủ tầm thường. Đã từng có trong kí ức cậu...những yêu thương mềm
yếu...nhưng để có thể khiến cha mẹ cậu công nhận sự tồn tại của cậu, xen lẫn những thứ vô dụng ấy chỉ khiến cậu thêm hèn hạ, vô dụng và ko xứng
đáng hơn...
***
3 ngày giành cho phe cố thủ trôi qua thật chóng vánh, những ngày tiếp
sau đó quả thật là những cú sốc dồn dập liên tiếp ko ngừng nghỉ như
những quả bom kích nổ bùm bùm vang dội trong đầu Tử Di mà dù sau này cô
có cắt tóc lên chùa an phận thì cũng khó có thể lấy tẩy xóa sạch được.
Hãy nhắm mắt lại, thử vận dụng trí tưởng tượng phong phú của chính mình
để mường tượng ra hình ảnh rõ nét được phóng đại lên 4 lần của một quả
trứng cút với làn da mềm mại, dễ vỡ lấm tấm những đốm tàn nhan cực đáng
yêu dung quanh. Vâng, đấy chính là bức họa đầy hoa văn và thơ mộng được
lấy cảm hứng từ khuôn miệng nở rộng hết cỡ đến sái quai hàm của cô nàng
Tử Di vào ngày đầu tiên của tuần lễ đặc biết SSW-cũng chính là lúc cô
nàng định nghĩa được thế nào là sự tàn khốc của chiến tranh. Bạn bè cô,
dù gái hay trai, dù ko thân thì cũng có chút quen biết thường ngày hiền
lành, yếu ớt như tử sắc chốn khuê phòng, nhìn qua thì khù khờ như những
con nai vàng đạp trên lá vàng khô đến nỗi bao phen bị chặn đường hỏi
thăm vì tội "khù khờ muốn oánh" là vậy mà vào thời khắc sinh tử của đời
người ấy, lại tựa như những con sói già ma mãnh lột bỏ lớp da cừu non
choẹt, ra sức tung vô vàn thủ đoạng bấy lâu nay chôn sâu dưới lớp axit
dạ dày chỉ mới mục đích nhỏ như con thỏ ăn cỏ: dìm tinh thần đối thủ.
Đúng như luật lệ của P&P thời khai hoang lập địa đề ra, họ hoàn toàn ko sử dụng bất cứ thứ gì ko thuộc sở hữu của mình, nhưng đó mới chính
là cái đáng sợ nhất. Ngày ấy, lần đâu tiên Tử Di ngộ ra rằng vẻ đẹp
huyễn hoặc, quyến rũ của những con trăn nude bệ vệ cuộn dài trên lan can Tháp đồng hồ lại có "sức hút" còn lớn hơn cả một cô nàng người mẫu số
đo 3 vòng chuẩn ko cần chỉnh 90-60-90 khỏa thân trong phòng tắm, làm
ngất ngây con gà tây biết bao tráng sĩ mông ngồi ngựa, tay cầm gươm khi
chưa kịp vung đao tỏ rõ sức mạnh ngút ngàn của mình thì đã anh
dũng...xỉu tại chỗ, làm vé khứ hồi 1 phát lăn từ đỉnh thang đến cuối
thang, hi sinh thân mình làm thảm chà chân cho đàn em nháo nhào phía sau dẫm lên. Lần đầu tiên, cô nàng khám phá ra được trong vũ trụ bao la lắm điều lạ này lại xuất hiện một loài cây ko rõ tên tuổi, xuất xứ biết
phân biệt đâu là thịt người mà đớp, đâu là thịt chó mà bỏ khiến vô số
tân binh của đối phương một đi ko trở lại, ngủ li bì trên đất khách quê
người ko ko hay biết đó chỉ là thủ thuật lợi dụng ánh sáng của club The
Death. Lần đầu tiên, Tử Di còn thấu hiểu được công dụng có một ko hai
của những con búp bê nguyền rủa bề tầm thương mang theo sợi tóc chứa ADN của những nạn nhân xấu số vô tình bị người của The Death nhổ trộm tóc
bay tứ tung trên bầu trời Viêt Nam kèm theo những cây kim nhọn hoắt đâm
xuyên vào da thịt và được đem trả lại cho khổ chủ ngay khi hắn mới đặt
một ngón chân lên hành lang Tháp đồng hồ, báo hại trên nhân gian lại có
thêm một vì sao sáng trên trời cao vì bệnh tim tái phát lúc nữa do quá
sợ hãi hay sự cuồng dại đến bạo lực của đồng đội khi mặt giáp mặt với kẻ thù. Kì lạ thay, bằng những phương pháp phi thực tế và ko giống ai ấy,
họ lại có thể bình an sống sót qua những ngày khói lửa mù mịt đầy trời
đó đồng thời sự bất ngờ ngây thơ của Tử Di cũng nhanh chóng xách túi nải đi vào quá khứ, chỉ để lại sự thản nhiên đến vô cảm, sự thích thú đến
ham vọng
Quá trình đi đến chiến thắng sẽ ko trở nên gay cấn nếu ngày cuối cùng
của SSW, phe cố thủ Tháp đồng hồ của Tử Di ko gặp được kì phùng địch
thủ, nghiễm nhiên trở thành món khai vị cuối cùng trong bữa tiệc ăn mừng thắng lợi của chúng vào ngày thứ 7-cũng chính là ngày khép lại tuần lễ
kinh hoàng SSW. Sau khi bị bọn chúng đả kích bằng cách động võ mồm, toàn thể thành viên đang trú trong Tháp đồng hồ đều nhất trí đấu một phen
khoai ra khoai, ngô ra ngô với chúng. Khí thế hừng hực, lửa chiến phừng
phừng, cả thảy những anh hùng ngoan cường nhất từ lan can Tháp đồng hồ
cầm kiếm giả, nhảy xuống từ Lan can tháp đồng hồ cao hơn 8 m mà ko nghĩ
đến hậu quả gãy chân gãy tay sau cú phô trường thanh thế ấy. Họ hòa lẫn
vào đám quân cao ngạo đang chực chờ săn đón mình, vung kiếm, xé gió,
chặt đủ ba nhát vào cơ thể đối phương để chúng bị hệ thống loại khỏi trò chơi, mặc cho Tháp đồng hồ vườn ko nhà trống, bị đám quân còn lại chớp
thời cơ đột nhập ko ai hay biết
-Chú