
phe khác tấn công nhất nếu thông tin cơ mật này ko may
lọt ra bên ngoài. Nào, Ai muốn gánh vác trọng trách cao cả này
Đám đông trong căn phòng chật chội từ im lìm chuyển sang chế độ buôn dưa rầm rộ, được vài phút thì lại im như thóc, hết liếc sang người này lại
ngó đến người kia, xem ra muốn đùn đẩy nhiệm vụ hoàn toàn bất lợi này
cho nhau. Dù đây chỉ là một trò chơi giải trí ko nguy hiểm đến tính mạng của bất kì ai nhưng khi đã xông vào mà choảng nhau thì mức độ bị
thương, gãy tay trặc cổ là chuyện bình thường hơn cân đường hộp sữa,
chẳng ai muốn dây vào cũng vì cái lí to tổ chảng ấy
-Tôi nghĩ mình biết một người thích hợp cho vụ này_Một cánh tay nhỏ bé
giơ cao trong đám người kèm theo đó là một chất giọng cực lảnh lót pha
đầy sự tự tin
-Kì Như?_Buột miệng gọi tên người đó, Khải Phong thoáng ngạc nhiên, nheo mắt đầy nghi ngờ. Với người như Kì Như, chắc mẩm người thích hợp mà cô
ấy nói đến theo suy luận của Khải Phong chính là cậu ta chứ ko phải ai
hết, cái này vốn dĩ lấy việc chung báo thù riêng mà_Ai?
-Đó là người dù trời có sập, đất có rung chuyển vẫn luôn giữ khư khư
lòng tự trọng cao ngất ngưỡng trong mình. Tôi nghĩ với sự trung thành
tuyệt đối với chính bản thân như thế, cậu ấy sẽ làm việc này tốt hơn
những người đang ở đây_Chiếu tướng lên dải lụa nhỏ hình chiếc khăn mùi
soa vàng đậm có thêu hình chiếc đồng hồ ở một góc trên bàn, Kì Như ko
hẳn chỉ nêu lên ý kiến thường tình, mà nằm sâu trong đó là một sự thách
thức_Trong 4 người ko có mặt tại đây, Hạ Kì Thiên, Hàn Gia Minh, Lăng Tử Thần và Hàn Tử Di có một người là người tôi đang nhắc đến và tôi cũng
tin chắc cậu biết đó là ai. Để đảm bảo ko có điều gì ngoài ý muốn xảy
ra, tốt nhất chỉ những người chúng ta có mặt hôm nay biết điều này, cậu
thấy thế nào, đội trưởng Club The Winner? Nếu cậu ko muốn người đó gặp
nguy hiểm, chúng ta cũng có thể tìm người khác thay thế
-Ko cần_Mỉm cười ta mị, Khải Phong quay lưng lại với đám người phía
dưới, tay nâng nhẹ lá cờ chiến rồi gằn sức bóp chặt...cơ hồ có chút run
rẩy_Cứ làm như ý cậu đi, hãy đưa cho cậu ta giữ cái này
Lời nói ấy, như một nhát dao cắt đứt huyệt cười của kẻ thách thức, để
lại cho bất cứ ai trong gian phòng này, một nỗi u ám dâng trào ko lời
giải đáp
***
Ngẩng mặt lên bầu trời còn đượm chút nắng, Lăng Tử Thần đưa tay quệt
những dòng mồ hôi chảy trên vầng trán mình, lặng yên ngẫm ngợi một điều
gì đó rồi từ từ đút tay vào túi quần, nhấn số và đưa lên vành tai, chờ
đợi qua những hồi chuôn ngắt quãng
-Tử Thần hả?_Giọng một người đàn ông gấp gáp vang lên_Ko phải nhà trường thu máy rồi sao?
-Cha...tối nay mới thu_Mỉm cười ngao ngán, Tử Thần khẽ lắc đầu_Mẹ...sao rồi?
-Hỏi nữa sao? Vì vụ của con mà giờ ta phải chịu đây, bà ấy ném gần hết
chỗ bình cỗ quý giá của ta_Choang! Âm thanh phía bên kia lọt vào thật
nặng nề_Nhưng con cũng khá đấy, có thể dùng SSW để giải quyết đám nhà
báo nhặng xị và những tên xã hội đen người ngợm đang "có ý" với Tử Di
-Có lẽ đây là việc duy nhất con có thể làm cho cô ấy_Tử Thần thở dài_Sau khi kết thúc tuần lễ, con sẽ đi, cha cứ yên tâm, Tử Di sẽ ko gặp nguy
hiểm nữa đâu
-Tùy thôi, đừng để ta nhìn thấy bất cứ kẻ nào muốn lấy mạng con bé là
được_"Thằng nhóc Tử Thần phải ko? Đưa máy cho em!" Tiếng bên kia lại
vẳng lên to như loa phát thanh, ko nhìn cũng biết thân chủ của nó đang
rất tức giận "Chấm dứt ngay đi! Biết ko hả?"
-Con rất tiếc, nhưng biết làm sao được, giấy đăng kí kết hôn vẫn còn ở chỗ con
-Trời ơi là trời!_Người đàn bà hét lên cực sầu não nhưng nhanh chóng để
người đàn ông giật máy_Ko được ép nó đâu đấy, Tử Di là loại dù có chết
cũng ko kết hôn với người mình ko yêu đâu
-Vâng, con sẽ cố để cô ấy yêu con bằng cả trái tim, nhưng, con gái cha
đúng là ích kỉ, sắt đá, vô duyên, và cực kì đào hoa_Nghĩ lại vụ ban nãy, Tử Thần uất giận, quở mắng người kia trước tai đấng sinh thành
-Thì nó giống ta mà, thế nên con phải giống vợ ta mới được_Cười ha hả, người đàn ông tự tin
-Là sao?
-Thì trước mặt nó con đừng mạnh mẽ quá, hãy giả vờ yếu đuối, dễ thương,
ngây ngốc như con nít đi, đám bảo nó sẽ đổ đứ đừ. Cứ nghe lời người cha
vợ đầy kinh nghiệm này đi, ko sai đâu
-Vâng, con sẽ cố_Tắt máy cái rụp, Tử Thần vừa nghĩ tới cảnh mình phải
làm nũng, giả giọng con nít với cô gái đó đã cảm thấy da gà da vịt của
mình nổi lên rồi, ý muốn nôn ọe cứ thôi thúc ko thôi
-Dạo này cậu thân thiện với cha mẹ tôi quá nhỉ?_Sải bước tiến đến gần Tử Thần, Gia Minh mỉa mai, nụ cười đểu giả ko hề tắt mà có phần rực rỡ hơn
-Sao tôi lại ko được, đó cũng là bố mẹ của tôi mà_Đút di động vào túi quần Tử Thần ko hề nhún nhường
-Cũng phải_Gầt đầu nhẹ lia lịa, Gia Minh công nhận lời nói của Tử Thần
rất có lí_Mà tôi thấy cậu quả rất đúng một vị minh quân đấy, lời hứa lâu đến nỗi tôi còn chẳng nhớ mà cậu vẫn đeo bám nó để thực hiện
-Tôi ko cao cả thế đâu_Lắc đầu cho đỡ mỏi, Tử Thần thản nhiên đáp trả
-Vậy chắc hẳn cậu làm điều đó chẳng qua vì đống gia sản Hàn Gia_Bấm bấm gì đó trong chiếc Iphone, Gia Minh tiếp tục xỉa xói
-Gia sản của Lăng Gia quá đủ đối