XtGem Forum catalog
Thú Phi

Thú Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327700

Bình chọn: 8.00/10/770 lượt.

cô đang nhìn mình, liền nhìn thẳng cô hú dài một tiếng rồi chạy vài bước đuổi theo trước khi dừng lại, ngồi xuống tại chỗ nhìn cô rời đi với vẻ oai nghiêm của chúa tể sơn lâm.

Vân Khinh mỉm cười với Bạch Hổ, nét mặt chan chứa sự dịu dàng.

Tốc độ của Độc Cô Tuyệt rất nhanh chóng, chỉ mấy lần tung người, đám thú cùng với con Bạch Hổ kia đã bị hắn bỏ lại sau lưng, không còn nhìn thấy nữa. Vội vã chạy trốn, cả đời hắn chưa bao giờ chạy nhanh tới thế, mà cũng chưa bao giờ chạy trong tình huống kỳ cục như thế.

Cả đêm gấp gáp chạy, tới khi bình minh mới chớm, dựa vào khinh công của Độc Cô Tuyệt, hẳn là họ đã chạy hơn mười dặm đường. Mọi người liền chọn một chỗ đỉnh núi để nghỉ chân tạm thời. Đánh trận giết giặc anh dũng từng đó năm chưa từng lâm trận bỏ chạy, hôm nay quả thật mặt mũi hắn coi như mất sạch rồi.

——————————————————————————————–

[1'> Mi tâm : Điểm nằm giữa hai lông mày. Một đêm chẳng chợp mắt, Vân Khinh ngả người tựa vào một tảng đá lớn nghỉ ngơi. Bây giờ chung quanh đã chẳng còn thú dữ vây quanh, khiến thần kinh cô vốn căng thẳng cực độ vừa xong đã lại chùng xuống, chỉ còn cảm giác mệt mỏi rã rời. Có điều với bao nhiêu ánh mắt hấp háy tỉnh như sáo nhằm vào cô của mọi người chung quanh, khiến Vân Khinh chẳng biết làm sao, chỉ có thể thầm lắc đầu. Bị nhìn chằm chằm như thế, dù cô vốn lãnh đạm bình tĩnh hơn người cũng hơi cảm thấy nhồn nhột, cô cũng đành tròn mắt nhìn lại đám Sở Vân.

“Vân cô nương, hôm nay cô nương quả thật quá thần diệu a.” Sở Vân được Mặc Ngân và Mặc Ly cùng nhau đưa đi khi chạy trốn vừa rồi, giờ thấy Vân Khinh nhìn mình, khóe miệng anh ta hơi giật giật, vẻ mặt đầy sợ hãi và khiếp đảm cất tiếng.

Vân Khinh chớp mắt không nói gì, nhưng Mặc Ngân ngồi cạnh Sở Vân đã nói tiếp, vừa nói vừa nhìn cô. “Vân cô nương à, cô làm cách nào mà có thể yêu cầu chúa tể sơn lâm nhường đường cho cô thế? Thật không thể tượng tượng nổi. Nếu không phải tại hạ chính mắt nhìn thấy, e là ai nói tại hạ cũng không dám tin.”

Mặc Ly ngồi cạnh đó cũng liên tục gật đầu, mà ba trăm tướng sĩ còn lại tuy không lên tiếng, gương mặt không biểu lộ gì đặc biệt, nhưng ánh mắt của họ không cách nào che giấu được sự ngạc nhiên chấn động. Mọi người theo Độc Cô Tuyệt nam chinh bắc chiến đã bao nhiêu năm, nhưng tình cảnh ngày hôm nay chưa từng ai chứng kiến, quả thật là quá sức tưởng tượng.

Vân Khinh thấy ai nấy đều dán mắt vào mình như nhìn sinh vật lạ, không nhịn được khẽ bật cười rồi lắc đầu. “Ta cũng không biết vì sao lại như thế, mọi người hỏi ta ta biết hỏi ai?”

Sở Vân, Mặc Ngân, Mặc Ly không ai phản bác, nhưng từ ánh mắt của họ có thể thấy không ai tin lời cô cả. Mà Vân Khinh thấy vậy cũng chỉ cười nhạt không cố giải thích thêm.

“Trước đây nàng đã từng dạy thú ư?” Độc Cô Tuyệt đang dựa vào một tảng đá lớn gần đó nãy giờ im lặng bỗng xen vào một câu. Hắn nhíu mày nhìn Vân Khinh.

Cô chỉ lắc đầu, nào cô đã dạy thú nuôi thú bao giờ.

Độc Cô Tuyệt thấy Vân Khinh lắc đầu, lại nhìn chú chồn nhỏ đã ngủ đã giấc trong lòng cô giờ đang lách chách tung tăng chạy nhảy trước mặt. Hắn không hề nghi ngờ lời cô nói, bởi vì Vân Khinh vốn là người nói một là một hai là hai, không phải cô xem thường việc đó, mà là lười không thèm nói dối. Lời cô nói, nếu không có thì chắc chắn là không có.

Hắn vuốt cằm ngắm nhìn Vân Khinh đang nô giỡn cùng Điêu nhi, ngay từ lần đầu gặp cô hắn đã cảm thấy Vân Khinh rất quen thuộc với động vật. Nào là Điêu nhi rất nghe lời, nào là con chim ưng đen được chỉ huy mang tin tức. Vân Khinh dường như còn có thể hòa thuận với thú vật hơn cả với người, phải chăng là vì cô bẩm sinh vốn có khả năng hấp dẫn thú vật. Trong đầu Độc Cô Tuyệt bỗng lóe lên ý nghĩ đó, mang lại cho hắn một đáp án thật không biết nên khóc hay cười.

Vân Khinh biết hắn đang nhìn mình. Cô hơi quay sang thoáng liếc hắn một cái, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của hắn, Vân Khinh cũng không giải thích gì nhiều hơn mà chỉ quay lại vuốt ve Điêu nhi.

Động vật cũng có tư duy, có tình cả, cũng biết phân biệt tốt xấu thiện ác. Trời sinh ra chúng rất nhạy cảm với khí tức của loài khác, mà tâm tình của chúng cũng rất trực tiếp, thích là thích, không thích là không thích, rõ ràng dứt khoát vô cùng. Việc ngày hôm nay chứng tỏ bọn chúng đều thích tiếng đàn của cô, thế nên cũng nhờ đó mà thích con người cô, và do đó mới có thể nhường đường cho bọn họ rời đi chăng? Trong lòng Vân Khinh mơ hồ hiểu ra một chút.

Thế nhưng cô lại không biết, ngoài trừ tiếng đàn của cô, còn có một điểm nữa quan trọng không kém, chính là trên người cô toát ra một thứ cảm giác trong lành thuần khiết mà đàn thú vật rất thích, nhân ái, hiền hòa, dịu dàng, tao nhã tới thế, khiến thú vật cảm thấy thoải mái ở xung quanh cô. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến Điêu nhi rất bám Vân Khinh. Bản tính động vật vốn thích thứ cảm giác ấy.

Sở Vân, Mặc Ngân lẫn Mặc Ly thấy Vân Khinh không nói thêm gì cả, đều nghĩ rằng cô giấu diếm họ không nói ra nên cũng không gặng hỏi thêm. Có điều trong ánh mắt của họ đều thấp thoáng sự kinh ngạc khó lòng che đậy, khiến cho vẻ mặt hoàn toàn lộ ra tâm tư ph