Thú Phi

Thú Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327643

Bình chọn: 9.00/10/764 lượt.

hích nghe tiếng đàn của Vân Khinh, có lẽ là vì hắn có sự nhạy bén của dã thú nên thích những thứ mang tính trực tiếp thẳng thừng. Giờ đây hắn cảm nhận được sự cố gắng của Vân Khinh cùng với sức lan tỏa của tiếng đàn, một hồi thấy đàn thú không có động tĩnh gì nữa, vẻ mặt giận dữ của hắn cũng từ từ giãn ra.

Chung quanh yên lặng như tờ, chỉ có mỗi tiếng đàn quanh quẩn đâu đây giữa một miền đất trời tĩnh mịch. Những cái đầu đang đung đưa theo nhạc khúc từ từ chậm lại, rồi thi thoảng bắt đầu vang lên tiếng ngáy o o.

Độc Cô Tuyệt thấy vậy, trên mặt hiện lên nét mừng rỡ, rồi hắn lặng lẽ vung tay ra hiệu cho ba trăm quân lính của mình, sau đó cúi xuống nhẹ nhàng từ tốn ôm lấy Vân Khinh. Mọi người ai nấy bắt đầu rón rén chậm rãi lách qua đàn thú kia mà bước ra ngoài.

Tiếp đất bằng mũi chân, thân thể cố gắng nhẹ nhàng như én lượn. Chúng tướng sĩ ngày thường dũng mãnh chinh chiến sa trường không gì sánh kịp, lần đầu tiên lâm vào tình cảnh lén lút rón rén trốn đi, ngay cả đàn chiến mã còn lại cũng đành từ bỏ, ai nấy đều nghiêm túc, cẩn trọng từng li từng tí một.

Vân Khinh để mặc Độc Cô Tuyệt ôm lấy, chiếc cổ cầm được đặt trong lòng, hai bàn tay tiếp tục gảy đàn không dám xao nhãng một chút nào. Điêu nhi đã sớm chui vào trong lòng cô ngủ thiếp. Trong tiếng đàn của Vân Khinh, đoàn người lặng lẽ nhón chân chuồn gấp trong nỗi khẩn trương vô hạn.

Vừa len lỏi nhón chân bước qua chỗ bầy sói, Độc Cô Tuyệt ôm Vân Khinh rón rén từng bước từng bước một giữa khu bầy hổ đang nằm. Chỉ có chỗ này mấy khoảng trống còn đủ rộng để có thể đặt chân. Những chỗ khác dẫm vào đâu cũng sẽ đạp phải đàn dã thú.

Vừa mới nghiêng người trèo qua một con hổ đang nằm ườn trên mặt đất, Độc Cô Tuyệt đang định ôm Vân Khinh vượt qua một con khác, bỗng thấy con hổ lông trắng trước mặt bỗng mở choàng mắt, đôi mắt tinh tường chuẩn xác vô cùng nhìn thẳng về phía hai người!

——————————————————————————————–

[1'> Duyệt nhiên : phấn khởi

[2'> Nguyên văn là 死马当活马医, ý nói cố gắng tận lực một lần chót, biết hết thuốc chữa nhưng vẫn cố gắng với hi vọng mong manh. Trong nháy mắt Độc Cô Tuyệt thoáng rùng mình, trường kiếm trong tay bỗng nắm chặt, hàn quang chợt lóe, mũi kiếm đã chỉ đúng vào vị trí mi tâm[1'> con hổ lông trắng muốt kia. Chỉ cần con hổ nọ có bất kỳ động tác nào khác thường, hắn có thể đảm bảo cái đầu có nó trước hết sẽ rơi dưới kiếm. Có điều sau đó ứng đối làm sao với đồng bọn của nó lại là vấn đề khác, thế nên Độc Cô Tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ

Làn ánh sáng bạc lạnh lẽo lấp lánh trước mặt lão hổ lông trắng. Vân Khinh thấy vậy cũng bất giác căng thẳng, mười ngón càng thêm múa lượn nhanh nhẹn, đôi mắt chăm chú nhìn gã to xác đang trừng trừng nhìn họ.

Con hổ trắng kia nhìn Độc Cô Tuyệt với ánh mắt oai nghiêm vô vàn, hoàn toàn không thèm để tâm đến thanh trường kiếm đang chỉ giữa hai mắt nó. Thế rồi nó quay sang nhìn Vân Khinh, đầu vừa chuyển động, cả thân hình cũng từ từ đứng lên, lắc lắc bộ lông trắng muốt mượt mà không hề có sợi nào pha tạp mà vươn đầu về phía Vân Khinh.

Độc Cô Tuyệt lập tức biến sắc, cổ tay khẽ rung lên, lưỡi kiếm sắc bén lập tức nhằm thẳng mi tâm bạch hổ mà đâm tới.

Nào giờ, cổ tay hắn vừa mới khẽ nhích động, Vân Khinh nãy giờ được hắn ôm trong lòng bỗng khẽ quay người huých nhẹ khuỷu tay vào ngực Độc Cô Tuyệt. Tuy không có lời nào thốt ra, nhưng Độc Cô Tuyệt vẫn hiểu ý cô không muốn hắn ra tay. Hắn chau mày, ý Vân Khinh là sao chứ, có điều Vân Khinh làm thế hẳn có ý đồ riêng của cô, lập tức dừng khựng tay lại, kiếm ngừng giữa không trung, không hề đâm tiếp.

Vân Khinh vẫn nhìn thẳng vào hai mắt con hổ trắng. Sau khi cơn kinh hãi ban đầu qua đi, cô bình tĩnh chú ý thấy trong đêm tối, cặp mắt vương giả loài thú kia hoàn toàn không chứa chút sát khí nào, cũng không hề có vẻ hung ác của dã thú với con mồi. Thậm chí, chúng khiến cô cảm nhận được ít nhiều hòa ái, thân thiện.

Thứ cảm giác ấy tuy kỳ quái nhưng cũng rất chân thực. Vân Khinh cảm thấy dường như mình thật sự đã nhìn thấy điều gì đó trong ánh mắt của bạch hổ. Thế nên trong chớp mắt Độc Cô Tuyệt muốn xuống tay, cô đã ngăn cản hắn.

Bạch Hổ từ từ đứng thẳng người. Thân hình cao lớn của nó thậm chí gần bằng ngực cô, nên chiếc đầu xù lông cũng vừa vặn ngang tầm cánh tay đang đánh đàn của cô.

Nó vẫn không thèm nhìn mũi kiếm đang mạnh mẽ chỉa vào đầu mình, Bạch Hổ rất tự nhiên thè lưỡi ra nhẹ nhàng liếm tay Vân Khinh vô cùng thân thiết, đôi mắt tròn to sáng rực nhìn cô chăm chú, đầy dịu dàng.

Độc Cô Tuyệt thật sự kinh ngạc, thế này là sao, con hổ trắng kia là đang tỏ ý thuận hòa với Vân Khinh ư? Có nhầm không thế, loài thú vương giả kia có linh tính như thế từ lúc nào vậy?

So với sự kinh ngạc của chủ tướng, ba trăm vị tướng sĩ từng trải đang rón rén nhón chân chuồn khỏi vòng vây phải gọi là thất kinh. Mặc Ngân Mặc Ly mắt chữ O mồm chữ A đứng khựng tại chỗ. Sở Vân hoảng hồn thiếu tí nữa thì đạp phải đuôi một con hổ đen. Những người khác trợn mắt nhìn hình ảnh lạ lùng trước mắt, ai nấy đều quên mất mình đang trốn chạy.

Mọi người khiếp hãi, Vân Khinh cũng khiế


XtGem Forum catalog